Chương 2: Loại nước yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hết tiết 1, tôi và Hoài Thương (cô bạn chơi với tôi từ nhỏ) cùng đi xuống nhà ăn mua đồ. Thương không biết chuyện giữa tôi với Thịnh, con bé vẫn vô tư yêu đời và không nhận ra được sự khác lạ của tôi. Cấp 2, Thương chuyển nhà, gia đình con bé chuyển trường luôn cho nó để thuận tiện đi lại. Vậy nên bây giờ chúng tôi mới gặp lại nhau.

Đi trên đường, Thương vừa luyên thuyên đủ mọi chuyện mấy năm gần đây, vừa khoác tay tôi bước đi tung tăng rất vui vẻ. Tâm trạng của tôi không được tốt lắm sau khi nhìn thấy Thịnh, Thương hỏi gì tôi cũng chỉ im lặng. Bỗng điện thoại tôi rung lên, tôi mở máy ra, là tin nhắn của anh trai.

[Đức Trí]: Lên lớp sao rồi?

[Quỳnh Châu]: Vẫn oke ạ.

Cái Thương thấy tôi chứ chăm chăm vào điện thoại, nó hỏi:

- Mày nhắn cho ai mà chăm chú thế? Có người yêu rồi đúng không?

Tôi búng nhẹ vào trán Thương, đáp:

- Làm gì có. Tao nhắn tin với anh trai thôi.

Thương thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Nó thích anh trai tôi từ khi còn bé, ngày nào cũng sang chơi với tôi vì anh. Sau này nó chuyển đi thì không còn gặp anh nữa. Tôi nhìn nó, mỉm cười:

- Sao vẫn thích anh tao à?

Con bé đỏ mặt quay đi, tôi vỗ vào vai nó mấy cái, nói tiếp:

- Mày mà không tiến tới tán tỉnh là ông ý có người yêu mất bây giờ.

Thương quay ngoắt lại lắc mạnh vai tôi.

- Anh Trí vẫn chưa có người yêu á?

- Mấy năm nay anh ý thế nào? Kể tao nghe đi.

Nó vừa lắc vai tôi, vừa hỏi một tràng khiến đại não tôi chưa load kịp. Đợi nó bình tĩnh lại thì tôi mới bắt đầu kể cho nó nghe về anh trai tôi mấy năm nay.

- Anh tao sống vẫn hề lắm, mỗi tội không có người yêu chứ còn lại thì đều ổn.

- Ổn là như thế nào? Mày kể rõ đi.

- Ờ thì, ngày vẫn hốc 3 bữa.

-.....

- Đùa thôi, chứ ông ý đỗ Bách Khoa Hà Nội xong thì đi học, 1 tháng mới về một lần. Chả hiểu sao người ta lên đại học thì có người yêu còn anh tao thì chả có cái vẹo gì.

Vừa dứt câu thì chúng tôi cũng đến nhà ăn của trường, bỗng tôi thấy bóng dáng Thịnh đi ra khỏi đó. Đang định quay đi thì bị Thương kéo lại. Tôi đành phải đứng đợi nó mua đồ ở ngoài. Không hiểu sao Thịnh tự dưng lại đi qua chỗ tôi. Cậu ta đứng nhìn tôi đánh giá một lúc, nhàn nhạt lên tiếng:

- Vẫn chẳng cao lên chút nào.

Tôi nhìn cậu ta vẻ mặt thờ ơ, đáp:

- Thì sao?

Thịnh tiến lại gần tôi, ngay tức khắc tôi lùi lại. Thấy vậy, cậu ta cười khẩy.

- Sao phải tránh né tao như thế?

- Tránh xa ra.

Cậu ta tiến thêm vài bước nữa, đến khi tôi bị ép vào bờ tường mới dừng lại. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt tỏ rõ sự ghét bỏ và ghê tởm. Thịnh nhìn từ trên cao nhìn xuống, cười đểu tôi một cái.

- Mày cảm thấy tao kinh tởm đến thế sao?

- Ừ, rất kinh tởm.

Nói xong tôi đẩy mạnh cậu ta ra, Thịnh lùi về phía sau vài bước, nhìn tôi với vẻ mặt có phần hơi u sầu. Tôi hơi ngỡ ngàng rồi bình tĩnh trở lại. Cậu ta thì có gì phải buồn trong khi người bị vứt bỏ là tôi, người bị tổn thương cũng là tôi. Cậu ta chẳng phải chịu chút tổn thương nào thì làm sao có thể nhìn tôi với ánh mắt ấy.

- Đỡ lấy.

Thịnh vừa lên tiếng vừa ném một chai nước về phía tôi. Theo phản xạ, tôi liền bắt lấy chai nước, đang tính đưa lại cho cậu ta thì tôi không thấy ai ở đó nữa. Tôi cúi xuống nhìn vào chai nước trên tay mình, tôi có chút ngớ người vài giây. Là loại nước yêu thích của tôi. Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Tại sao vẫn còn nhớ loại nước uống yêu thích của tôi? Tôi không thể hiểu được.

Trong khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Thương bước tới vỗ vai tôi.

- Đi thôi, Châu.

Tôi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, thẫn thờ lên đáp lại một tiếng. Thương thấy được sự mất tập trung của tôi, lo lắng hỏi:

- Mày bị sao à? Sao cứ đần thối ra thế?

- Tao không có sao.

Thương nhìn vào chai nước trong tay tôi, nó có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Mày đi mua lúc nào đấy?

Tôi luống cuống trả lời nó một cách vụng về:

- À... cái này là nãy tao nhờ bạn cùng lớp cũ mua hộ ý mà.

Thương vốn không hay nghĩ nhiều nên cũng tin lời tôi. Hai đứa tôi khoác tay nhau đi về lớp, điện thoại tôi bỗng lại có tin nhắn. Mở ra, vẫn là anh trai tôi nhắn.

[Đức Trí]: - --- .. -.. .. -.-. .... --- .. -.- --- ?

Cái Thương nhìn mà không hiểu gì, mặt ngơ ngác hỏi:

- Anh ấy viết gì thế,mày?

Tôi chỉ tay vào điện thoại, đáp:

- Mày hỏi mấy cái này á?

- Đúng rồi.

Tôi cười rồi nói với Thương:

- Mã morse đấy! Anh tao hỏi là "tối đi chơi ko?".

- Vãi chưởng! Hai anh em mày không giao tiếp bình thường được à?

Tôi chỉ cười mà không đáp lại câu nói của Thương. Thật ra tôi cũng muốn giao tiếp bình thường lắm chứ, nhưng mà đâu thể giao tiếp bình thường với một người không bình thường. Ngón tay tôi nhanh chóng rep lại tin nhắn của anh trai.

[Quỳnh Châu]: --- -.- .

[Đức Trí]: Thế 7h tối, mày lên cổng trường anh nhá.

[Đức Trí]: Xong anh đưa mày đi ăn, đi chơi.

[Quỳnh Châu]: Vâng.

Nhắn xong tôi cất điện thoại, khoác tay Thương đi về lớp.

Hôm nay, đã có nhiều việc xảy ra khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn được xả stress, muốn được giải tỏa bản thân. Thật khó chịu khi có một vết thương chưa lành hẳn mà giờ đây nó lại đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro