Chương 3: Buông ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi tan học, tôi lái xe một mạch về nhà. Tôi rất hào hứng vì sắp được đi chơi cùng anh trai. Dù nhìn anh lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm đến tôi, nhưng mà anh lại là người thương yêu và chiều chuộng tôi nhất trong gia đình.

Vừa về đến nhà, tôi lấy điện thoại báo tin cho bố mẹ là tôi sẽ đi ăn với anh. Sau khi hoàn tất việc báo tin, tôi chạy đi vệ sinh cá nhân và lựa chọn trang phục. Tôi nhìn cái tủ chật kín quần áo, váy vóc mà lắc đầu ngao ngán.

Trước đây, tủ đồ của tôi không nhiều đến thế này, nhưng mà kể từ khi anh trai tôi bắt đầu đi làm thêm và thực tập thì cái tủ đã sắp không chống đỡ được nữa. Mỗi lần anh đi đâu đó hay thấy gì đẹp, hợp với tôi thì anh đều mua về tặng tôi. Nhiều lần tôi bảo anh đừng mua nữa nhưng mà anh không nghe.

Nhìn cái tủ một lượt, tôi bắt đầu tìm trang phục phù hợp với thời tiết hiện tại. Buổi tối thường rất mát mẻ nên tôi chọn một chiếc váy trắng xinh xắn. Chiếc váy tôn lên đường nét cơ thể tôi và đặc biệt là phần xương quai xanh vô cùng cuốn hút.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi ra khỏi nhà, trèo lên chiếc xe điện của mình nhanh chóng tiến đến Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đến cổng trường, tôi lấy điện thoại từ túi xách ra.

[Quỳnh Châu]: Anh ơi! Em đến rồi ạ.

Chỉ sau vài giây, anh tôi rep lại ngay.

[Đức Trí]: Bây anh xuống ngay đây.

Tôi đang cất điện thoại vào túi xách, chuông báo tin nhắn bỗng vang lên. Mở điện thoại ra thì là nhóm chat của gia đình tôi.

[Nóc nhà quyền lực]: Hai đứa đi chơi cẩn thận nhé.

[Nóc nhà quyền lực]: Cái Dâu nhớ về sớm nhá.

Dâu là một trong những biệt danh ở nhà của tôi, bố mẹ thì gọi tôi là Dâu còn anh trai gọi tôi là Nấm lùn. Nhiều lúc cũng bất lực với anh trai khi đi đâu cũng gọi tôi như vậy. Tôi đang soạn tin nhắn trả lời mẹ thì anh trai tôi đã rep ngay.

[Con Ghẻ]: Mẹ cứ yên tâm đi, tí con đưa Nấm lùn đi cháy phố.

[Nóc nhà quyền lực]: Làm gì thì làm, con bé mà thế nào thì mày liệu hồn nha con.

[Bé Dâu]:....

Nhìn những dòng tin nhắn của mẹ và anh trai khiến tôi phải bật cười. Bỗng một bàn tay to lớn xoa đầu tôi, ngước lên thì tôi thấy anh trai tôi.

- Anh đừng xoa đầu em nữa, rối hết tóc em rồi.

Anh cười, xoa thêm vài cái, tôi cứ hất tay anh ra thì anh lại đưa tay xoa tiếp. Tôi tỏ vẻ tức giận, phồng má nhìn anh. Anh trai tôi nhìn tôi rồi bật cười.

- Được rồi, bây anh đưa em đi ăn.

Mất tầm 1 tiếng thì hai anh em ăn xong, anh đưa tôi đến một khu phố đi bộ. Tôi lẽo đẽo đi theo sau anh nhưng mà đường đông quá, tôi va vào ai đó. Tôi đưa ánh mắt lên nhìn người mình vừa va phải.

- Xin lỗi...ạ.

Tôi sững người khi nhìn thấy người đó. Lại là tên Thịnh đáng chết đấy. Sao đi đâu tôi cũng gặp hắn ta thế không biết?

Cậu ta nhìn tôi, cười một cái, nói:

- Không sao đâu.

Tôi không hiểu, cậu ta cười như vậy là có ý gì. Chẳng buồn quan tâm đến cậu ta nữa, tôi lại cùng anh trai đi dạo phố.

Anh trai đưa tôi đi dạo khắp nơi, mua đồ cho tôi nhưng mà anh toàn bảo tiện tay mua. Tôi quý anh lắm nên cũng muốn tặng anh một thứ gì đó. Bỗng tôi nhớ ra mình chưa nói với anh việc tôi và Thương học cùng nhau.

- Anh ơi!

- Gì?

- Em với Thương học cùng lớp đấy!

- Tao tưởng con bé sẽ học ở chỗ khác chứ. Mà mày với con bé học cùng nhau cũng tốt, hai đứa giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi không nói gì thêm gật gật đầu rồi chạy đi mua một cốc xoài lắc cho anh. Vừa đến cửa thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, là Thịnh. Định không mua nữa thì cậu ta quay lại liếc nhìn tôi.

Thôi thì kệ vậy, tôi bước đến mua 2 cốc xoài lắc. Mua xong thì tôi quay đi luôn, bỗng ai đó kéo tay tôi lại. Là Thịnh, cậu ta nắm chặt lấy cổ tay tôi. Nhìn xuống tay mình, tôi giận dữ nói:

- Buông ra.

- Mày cảm thấy ghê tởm tao đến vậy à?

- Tao nói rồi! Mày rất là kinh tởm. Tao không muốn dính líu gì đến mày.

- Nhưng tao cứ muốn dính líu đến mày đấy.

Tôi khó chịu vì cổ tay bị nắm chặt, muốn gỡ tay cậu ta ra nhưng không gỡ được. Tôi gằn giọng:

- Mày có buông ra không?

- Không buông.

Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, tôi cúi người xuống, cắn mạnh vào tay cậu ta. Thịnh có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của tôi. Dù tôi đã cắn rất mạnh nhưng cậu ta vẫn không buông tay.

Đến khi tôi nhả tay Thịnh ra, trên tay cậu ta đã in nguyên một hàm răng đều tăm tắp của tôi. Tôi vùng vẫy rất mạnh nhưng cậu ta vẫn không buông. Tôi bất lực thật rồi.

Bỗng nhiên, cậu ta lại lên tiếng:

- Lá gan của mày càng ngày càng lớn rồi đấy.

Tôi không nói gì. Thịnh kéo người tôi lại, nâng cằm tôi lên sát mặt cậu ta, tôi sững người rồi lập tức quay sang một bên. Nhưng cậu ta không tha cho tôi, xoay gương mặt tôi hướng về cậu ta.

Ở khoảng cách rất gần, cậu ta từ từ lên tiếng:

- Mày cứ yên tâm! Mày không thoát được khỏi tao đâu.

-Buông ra mau.

Tôi không thèm nghe, chỉ vùng vẫy để cậu ta buông tôi ra. Nhưng cậu ta càng siết chặt cổ tay tôi hơn. Muốn thoát ra tôi liền dùng biện pháp mạnh, đưa chân đá thẳng vào bộ ấm chén của Thịnh.

Vì đau đơn Thịnh liền buông tôi ra. Nhân cơ hội ấy tôi chạy đi luôn, không quay đầu nhìn lại.

Thấy tôi đi rất lâu mới mua được hai cốc xoài anh tôi làu bàu mãi không thôi. Đi dạo với anh thêm một lát, tôi về nhà để chuẩn bị học bài hôm sau.

Vừa về nhà, tôi lao thẳng lên phòng, nằm ra giường tôi nhớ lại cảnh tượng tôi đá Thịnh một cái. Tôi đá không mạnh nên chắc cũng không đổ vỡ gì. Nằm suy nghĩ hồi lâu, tôi vỗ bốp vào mặt mình một cái.

- Chết cha! Đá cậu ta một cái thì mình không sống yên ổn trong lớp được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro