Kí ức để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là 1 học sinh lớp 7, Na chưa hiểu hết được cái mà người ta gọi là tình yêu. Nhưng ở độ tuổi mới lớn này, cô đều như bao cô gái khác, đều luôn khao khát cái cảm giác được yêu thương cưng chiều bởi những cậu bạn trai xung quanh mình. Và cô không khỏi tránh được những cảm xúc đầu đời, những cái rung cảm với một cậu con trai. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng cái khó ở đây là tình cảm của cô chỉ là tình cảm một phía. Cô chưa hề nói ra cảm xúc của mình cho bất kì ai. Cũng không hề co ý định rằng bản thân sẽ nhận được hồi đáp từ  cô yêu. Cô không cần điều đó. Nhưng như 1 không có nghĩa là cô không muốn cùng người đó  nên một kết quả. Chỉ là... với hoàn cảnh hiện tại, cô không thể nào trông mong vào một kết thúc có hậu vì người cô yêu lại là học sinh ở lại lớp. Và dần dần người ấy càng trốn tránh, quay lưng lại với cô.

     _ Chào các cậu.

Một buổi sáng bình thường như bao học sinh khác, Na đến trường để học tập. Cô tiến đến chỗ hai người bạn thân của cô - Lan và Mai - đang đứng ở chỗ hẹn cũ của họ, nở nụ cười tươi tắn chào. Lan và Mai cũng cười thật tươi, chào lại:

_ Chào cậu, buổi sáng tốt lành.

_ Chào buổi sáng. Hôm nay cậu đi trễ hơn mọi ngày nhỉ?!

_ Hì hì... - Na gãi đầu, cười cười giấu đi vẻ xấu hổ - Tớ hẹn  sai báo thức nên dậy muộn...

Hai người bạn của cô cũng cười theo. Họ đã là bạn thân với nhau cách đây gần 8 năm, cho nên rất rõ đối phương.  Có thể nói họ là những người chị em tốt của nhau, luôn luôn có mặt khi chị em mình cần. Na thật sự rất tin tưởng hai người bạn này của mình.

Đang nói chuyện vui vẻ, đột  nhiên Lan sựt nhớ ra gì đó liền nói:

_ Nè nè... lúc nãy biết tớ gặp ai không?

_ Hử? Ai

Mai và Na đều tò mò. Vẻ mặt kì bí của Lan càng làm cho cả hai thêm trông chờ vào câu trả lời của Lan. Lan chỉ cười, nháy mắt ra vẻ tinh nghịch rồi mới lên tiếng nói tiếp:

_ Là Nhân, Lê Hữu Nhân học chung với tụi mình năm ngoái ấy.

_ À...

Lan vừa dứt lời, Mai đã à lên một tiếng dài, gât gật đầu vài cái như thể nhớ rất rõ cái người tên Nhân ấy. Riêng Na không nói gì, cô chỉ ngồi im. Mai ngồi bên cạnh thục thục vào vai cô vài cái, giọng có phần không bình thường hỏi cô:

_ Na, nhớ nhỉ? Những ngày còn được chơi chung với cậu ta ấy. Vui ha?

_ Ai cơ? Các cậu đang nhắc đến ai thế?

Na buột miệng nói ra liền làm cho Lan và Mai giât mình. Cả hai bàng hoàng nhìn Na. Chỉ có mấy tháng hè ngắn ngủi mà mọi thứ Na đều không nhớ sao? Đặc biệt là kí ức về Nhân - người bạn thân không kém của Na. Nếu nói quên thì không dễ gì quên nhanh thế được.

Lan huých huých tay vào người Na, hỏi:

_ Là Lê Hữu Nhân năm ngoái học chung với chúng ta. Na, cậu ta thân với cậu lắm mà. Cậu sao thế? Không nhớ gì sao?

_ Không. Tớ không nhớ gì hết.

Na lắc đầu khẳng định. Lan và Mai nhìn nhau, hai mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ. Cả hai cô xích lại gần Na hơn, Mai một tay sờ trán Na, môt tay sờ trán mình, nói:

_ Cậu không hề sốt mà. Sao lại như thế? Này, cậu không sao đấy chứ? Sao lại không nhớ được?

_ Cậu không bị gì về đầu vào lúc hè đó chứ?

Lan cũng e dè hỏi lại. Na lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lại một lần nữa Lan và Mai nhìn nhau với ánh mắt bàng hoàng đó. Lan gật gù, lẩm bẩm:

_ Không phải nói quên là quên luôn sao? Tình yêu có thể dễ dàng từ bỏ được như thế sao?

Mai bên cạnh huých nhẹ vào bụng Lan như nhắc nhở gì đó. Lan lạp tức im bật, không nói gì thêm nữa. Na nhìn hai người bạn của mình bằng ánh mắt ngây thơ như không hiểu gì đó mà lòng đau như cắt  . Lan nói không sai. Tình cảm sao có thể nói quên là quên ngay được chứ. Tình bạn cũng đâu dễ dàng gì quên hết được chỉ trong mấy  tháng hè ngắn ngủi này chứ. Huống gì với cái người tên Nhân ấy, cô là với tình yêu. Làm sao cô có thể nói dứt là dứt được. Dù vào cái ngày tổng kết ấy, Nhân đã nói rằng không muốn làm bạn với Na nữa, bảo cô hãy quên đi cái tình bạn này đi và cô cũng đã miễn cưỡng gật đồng ý. Nhưng đâu dễ gì. Chỉ là cô giả vờ quên đi thôi. Quên đi cái con người bội bạc ấy, quên đi những ngày tháng vui vẻ ấy. Dù giả vờ thôi nhưng Na quyết tâm phải làm cho mọi người thấy cô không phải là người mêm yếu. Cô nói được là làm được. Chắc chắn là thế. Và những gì xảy ra trong quá khứ với cái người tên Nhân ấy sẽ là những " kí ức để cô phải giả vờ là quên đi rồi."

Tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp vang lên, Mai và Lan cùng Na đứng lên. Mai khẽ nói:

_ Không sao cả. Cái gì quên được thì quên đi. Cũng tốt thôi. Nào, chúng ta vào lớp.

_ Uhm.

Lan như hiểu ý, gật gật đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhưng có một chút miễn cưỡng. Na hiểu. Nhưng đây là quyết định của cô. Và cô chắc chắn đây là một quyết định đúng đắn.

" Xin lỗi hai cậu, tớ không thể nói ra chuyện này với hai cậu được. Đây là điều tớ chọn, tớ không hối hận. Yêu rồi quên cũng là qui luật tự nhiên thôi. Các cậu hãy cứ tin rằng tớ đã quên được cậu ấy đi. Như thế vẫn sẽ tốt hơn khi các cạu cứ lo lắng cho tớ. Và tớ cũng đã chọn rồi. Tớ sẽ dùng cái việc quên giả này để quên đi cậu ấy thật. Xin lỗi hai cậu. Tớ e là tớ không thể nói ra bí mật này với hai cậu được rồi. Xin lỗi... Hãy tha thứ cho tớ."

Trong giờ học, Na không tập trung hết vào bài giảng được. Cô cứ nghĩ đến vẻ mặt đăm chiêu của Mai và nụ cười có chút miễn cưỡng kia của Lan. Cô thấy áy náy trong lòng. Nhưng đây là cách duy nhất. Để lừa được bản thân thì phải lừa được bạn bè của mình trước đã. Đây là điều cô nghĩ. Nhưng mà cô vẫ dự đoán được là với cách cư xử hiện tại, cô vẫn khiến cho bạn bè lo lắng. Và tất nhiên, Lan và Mai đều không phải là người không biết quan sát. Chắc chắn rằng với biểu hiện của cô, cả hai đã phát hiện ra điều gì đó rồi.

Giờ ra chơi, Lan vì có một số chuyện cần phải giải quyết nên phải ở lại trong lớp. Na và Mai vùng nhau xuống sân ngồi chờ. Nhưng Lan bảo đi mua nước nên Na đành ngồi một mình trên ghế đá. Một mình, Na lại suy nghĩ vẫn vơ đến một số chuyện không nên nghĩ. Cô khẽ cười nhạt với chính bản thân mình, lòng thầm nhủ:

" Đã làm rồi thì không còn đường lui nữa. Đành tiếp tục thôi. Đây cũng đâu phải là chuyện sai trái gì. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mọi chuyện rồi cũng có cái kết của nó thôi."

Trong khi đó thì Mai đang đi mua nước về. Cầm lon nước cam trong tay, cô lơ đãng nhìn xung quanh. Với những chuyện xảy ra hôm nay mà nói là cô không để tâm là gạt người. Nhưng mà cô cũng không quá để bụng chuyện Na có quên Nhân hay gì đó tương tự. Cái mà cô đang để tâm đến hiện tại là sẽ như thế nào nếu Na và Nhân gặp lại nhau. Cô và Lan đều thấy rõ tình cảm của hai người họ dành cho nhau. Nhưng chỉ là vì một số lý do nên cả hai buột miệng nói ra cái câu bảo đối phương hãy quên đi mình. Nói thì nói thế nhưng dễ gì làm được. Nếu một ngày cả hai gặp lại nhau thì Na có thể mạnh mẽ mà nói rằng không quen biết Nhân không? Mà cho dù Na có cái dũng khí đó thì Nhân sẽ xử sự thế nào? Cái tình yêu đơn phương từ hai phía đó sẽ kết thúc thế nào?

Đột ngột, bước chân của Mai dừng lại, hai chân mày chau vào nhau. Ánh mắt cô nhìn về một phía xa xa. Là Nhân. Cậu ta học lớp 6 buổi sáng. Cậu ta cũng đang nhìn về phía này.

_ Mai, tìm mãi mới thấy cậu.

Đang lúc ánh mắt của Mai và Nhân đang giao nhau thì một bàn tay đập vào lưng Mai làm cô giật mình. Cô lập tức rời mắt khỏi Nhân và xoay qua nhìn cái người vừa đập tay vào vai cô.

_ Thiên? Cậu làm tớ hết hồn.

Hóa ra là lớp trưởng của tụi cô. Cô còn ngỡ là ai khác chứ. Sau phút giây hoàn hồn trở lại, cô tạm gác chuyện của Nhân sang một bên và hỏi Thiên:

_ Tìm tớ có gì sao?

_ Uhm. Là cô giáo bảo tớ tìm cậu và Na lên văn phòng có tý việc cần làm.

Thiên vừa thở, vừa nói. Chắc là nãy giờ cậu chạy nhiều  nên mồ hôi mới đầm đìa cả mặt như thế. Nhìn Thiên mà lòng Mai thấy chạnh lại, cô vỗ vỗ vai Thiên, vui vẻ nói:

_ Rồi, tớ với cậu đi tìm Na rồi lên văn phòng luôn. Mà có việc gì mà cần đến cả tớ luôn thế?

_ Làm sổ sách ấy mà. Đi thôi. Kẻo lâu quá tớ lại bị mắng.

_ Uhm.

Mai cùng Thiên đi đến chỗ Na ngồi. Khi đi, Mai còn ngoảnh đầu lại nhi 2 cái chỗ thấy Nhân lúc nãy. Nhưng bây giờ thì không thấy một bóng người. Cậu ta đi rồi. Mai khẽ thở dài. Rồi lại nhìn sang Thiên bên cạnh. Cậu lớp trưởng này của lớp cô cũng thích Na. Thiên thích Na hơn một năm nay rồi - từ khi Na cùng cô tham gia một khóa huấn luyện ngoài trời được một tháng. Nhưng Thiên không nói ra. Vì Thiên cho rằng Na cũng sẽ hiểu cho cậu. Nhưng Thiên nào ngờ Na lại yêu đơn phương người khác rồi. Mai thấy thật khổ sở cho hai tình cảm này. Tuy không trói buộc nhau nhưng lại làm đau nhau. Cô cũng đã từng có suy nghĩ, giá mà Thiên và Na yêu nhau thì hay biết mấy. Có lẽ sẽ rất đẹp. Vì Thiên đẹp trai, lại học giỏi. Nếu so với Nhân thì hơn nhiều. Nhưng cô cũng đã không biết bao nhiêu lần phản đối cái suy nghĩ đó. Vì nếu suy xét cẩn thận thì Nhân và Na vẫn là một cặp hợp nhau hơn.

Vài ngày sau, khi Na và Mai đang ngồi trong lớp kiểm tra sổ điểm cho giáo viên thì Lan từ ngoài hớt hải chạy vào, thở chưa ra hơi đã nói:

_ Nguy rồi. Lớp ta có đánh nhau ở dưới sân kìa.

_ Gì?

Không chỉ có Na và Mai giật mình mà tất cả những thành viên có mặt trong lớp đều nhảy dựng lên. Một số người còn có hơi kích động, mém xíu là chạy xuống giúp đỡ bạn bè mình. Nhưng may sao Lan- lớp phó kỉ luật - lên tiếng chặn hành động dại dột ấy lại. Na lo lắng, hỏi:

_ Đánh nhau với lớp nào? Bị giám thị bắt chưa?

_ Chưa. Nhưng mà giáo viên có can rồi. Nhưng không có kết quả. Hình như tớ thấy mấy tên phá hoại của lớp mình đánh nhau với mấy học sinh ở lại lớp 6 ấy.

_ Dù sao tụi mình cũng là cán sự lớp, Thiên không có ở đây thì mọi chuyện là do tụi mình gánh lấy. Chúng ta xuống xem sao.

Mai lên tiếng. Na và Lan gật đầu đồng ý. Khi ba cô định bước đi thì những người khác cũng đi theo. Lan khựng người lại, quay ra sau nhìn những thành viên của lớp mình và nghiêm mặt nói:

_ Đi theo thì được nhưng không được phép tham gia với bất kì lý do nào. Nghe kỹ rồi chứ? Các cậu có thể vào ngăn cản bạn mình tiếp tục đánh nhau nhưng không được phép đánh nhau. Được chứ?

_ Rõ!

Sau đó là tiếng bước chân kéo xuống sân. Vụ đánh nhau thu hút nhiều người xem. Tuy rằng giáo viên đã đến can ngăn nhưng lại không làm dập tắt được. Lan, Mai, Na và những người khác chen vào trong. Một số bạn con trai trong lớp lập tức chạy vào ôm lấy những người bạn của mình, kéo hị ra để trận đánh không được tiếp tục nữa. Nhưng có vẻ bên kia cũng không bỏ qua dễ dàng vậy. Bên này bị kéo ra thì họ lại lấn đến đàn áp. Với tư cách là một lớp phó kỉ luật, Lan đứng ra ngăn cản không cho bên kia đánh thành viên lớp cô.

_ Có chuyện gì thì trực tiếp nói. Đánh nhau không hay. Các cậu mà lấn đến nữa thì đừng trách tôi.

Lan dõng dạc nói. Cái ngữ khí cao ngạo vốn có của cô luôn bộc lộ hết khả năng vào những lúc thế này. Một tên bên kia nói lại:

_ Trách gì? Là bọn nó làm sai trước. Tránh ra, trước khi bọn này còn khách khí không chấp con gái.

_ Nói đi, các cậu học lớp nào? Tôi sẽ bảo lớp trưởng các cậu xử lí các cậu nếu các cậu dám làm gì tiếp theo.

Mai ở ngoài không chịu nổi bất bình cũng đi vào trong nói lý lẽ với bọn họ. Na đứng bên ngoài lo sợ. Lan và Mai đều dễ nóng, bắt gặp chuyện này không thể không xen vào. Với lại họ đều là ban cán sự của lớp, không cho họ xen vào là không được.

_ Mấy người này, đừng nói là tụi tôi đánh con gái là hèn. Là các người không chịu tránh ra.

_ Các người dám?

Lan và Mai nhìn những con người đối diện thách thức. Bọn họ cũng không nể nan gì, vung tay định đánh hai cô thì...

_ Không được đánh!

Một âm thanh quen quen vang lên phía sau đám đông. Na giật mình. Giọng nói này... không lẽ là... Vì câu ra lệnh đó mà bàn tay xém tý nữa là bụp vào mặt Lan lập tức bị dừng ở giữa không trung. Lan và Mai cũng bất ngờ. Từ trong đám đông chen vào là hai người con trai. Một người bọn họ không quen. Còn một người là...

_ Nhân?

Lan và Mai mới thật sự bất ngờ. Nhân gật nhẹ đầu với hai cô rồi nhìn sang Na. Na quay mặt đi, hai tay tự động nắm chặt vào gấu váy. Nhân thất vọng, đi vào giữa đám đông, nhìn những người bên phe kia nói:

_ Không được đánh nhau trong trường. Quên rồi à?

_ Nhưng... - một người định nói gì đó thì lập tức bị Nhân ngắt lời

_ Không nhưng nhị gì cả, sai là sai. Lý do nói sau. Dừng ở đây được rồi. - rồi quay sang Lan và Mai nói- chuyện này xem như ẩu đả không cần thiết được chứ? Không làm mọi chuyện ầm lên?

Lan chau mày đắn đo. Mai bên cạnh chỉ lặng im không nói. Đây là quyết định của lớp phó là  Lan , cô không có ý kiến. Nhân cũng nhẫn nhịn chờ đợi. Bên ngoài, Na lo lắng nhìn Nhân. Cô không muốn gặp lại Nhân vào lúc này chút nào hết.

_ Được. Nhưng tôi muốn cả hai bên xin lỗi nhau. Tôi không phủ nhận là lớp tôi không có lỗi.

Sau một hồi suy nghĩ, Lan cũng gật đầu đưa ra điều kiện. Nhân cũng không có ý kiến gì thêm. Hai bên sau cùng cũng cúi đầu  xin lỗi nhau dù không muốn. Nhưng một bên bị lớp phó kỷ luật đe dọa, còn một bên là bị đại ca trong lớp ra lệnh, cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Mọi người dần tản ra hết, chỉ còn lại Na, Lan, Mai và Nhân cùng cậu bạn  đi với mình đứng lại. Nhân nói gì đó với cậu ta rồi cậu ta gật đầu bỏ đi. Giờ chỉ còn có bốn người họ ở lại với nhau.

_ Lúc nãy phải cảm ơn cậu đã giải vây dùm. Nếu không tụi tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào cho xong.

Lan lịch sự nói. Nhân chỉ cười, trả lời:

_ Không có gì. Nếu đó không phải bạn tôi thì dù tôi có ở đó cũng vô ích.

Nhân trước đây vốn cũng đã có khiếu lãnh đạo. Số người nghe theo lệnh Nhân không ít. Suy cho cùng hôm nay cũng may mắn cho Lan và Mai khi gặp được cậu.

_ Nói gì thì vẫn là bọn tôi nợ cậu. Hôm khác bọn tôi sẽ trả.

Mai lên tiếng, hai mắt khẽ nhìn sang Na. Na đứng như chôn chân tại chỗ, mặt cúi gầm xuống đất, tay báu chặt gấu áo. Bỗng nhiên trong đầu Mai lóe lên một ý tưởng, cô kéo Na lại gần mình, nở nụ cười tươi:

_ Na, giới thiệu với cậu đây là Nhân, Lê Hữu Nhân- đưa tay sang Nhân, nói tiếp- là người mà bọn tớ nói với cậu mấy ngày trước đây.

_ À... Vậy à.

Na giật mình, cố gắng tạo ra vẻ mặt bình thường nhất có thể nhìn thẳng vào Nhân. Nhưng dâu trong lòng là một sự sợ hãi tột độ.

Như hiểu được hàm ý của Mai, Lan cũng quay sang vỗ vai Nhân và giới thiệu Na với cậu:

_ Còn đây là Na. Nguyễn Thị Thanh Na. Bạn tụi tôi. Hai người có thể là bạn với nhau đấy.

Nhân cứng hết cả người, nhìn chằm chằm vào Na. Ánh mắt Na bình thường đến giá lạnh. Cậu chưa kịp phản ứng thì giọng nói nhỏ nhẹ của Lan vang bên tai chỉ đủ cho hai người nghe làm cho mọi giác quan của cậu như hoàn toàn tê liệt:

_ Cậu từng bảo Na quên đi cậu, giờ thành sự thật rồi đấy. Sao thế? Có muốn làm bạn lần nữa không?

_ Tôi...

Nhân vừa mới mở miệng thì một bàn tay chìa ra trước mặt cậu làm cậu giật mình. Khi ngước nhìn sang mới biết đó là bàn tay của Na. Na đang cười nụ cười nhẹ nhưng đầy xa cách. Như là nụ cười xã giao ngày đầu hai người gặp vậy.

_ Chào, tớ là Na. Rất hân hạnh được biết cậu.

Lời chào hỏi đầy khách sáo ấy làn cho trái tim Nhân đóng băng ngay tại chỗ. Bàn tay cậu nắm chặt lại không muốn bắt lấy tay Na. Bàn tay Na vẫn để yên đó, nụ cười vẫn còn đọng lại trên khóe môi.

Lan và Mai nhìn nhau, nháy mắt tinh nghịch.

_ Rất vui được làm quen.

Cuối cùng Nhân cũng đưa tay lên bắt lấy bàn tay cô. Khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm vào nhau, cả người Na như bị điện giật vậy. Cô thoáng giật mình. Nhân cũng cười nụ cười xã giao như cô. Trái tim cả hai đau thắt lại. Vây là họ bắt đầu lại từ đầu rồi...

  " Na, em quên tôi thật rồi sao? Nói quên là quên ngay sao? Tại sao thế? Vậy còn tình cảm của tôi? Em quên tôi rồi tôi biết làm sao với tình cảm này?"

Ra về, Na về trễ. Lớp cô phải ở lại họp xử lí học sinh đánh nhau lúc sáng. Giờ ra về lại phải ôm lấy một chồng giấy dày cộp. Cô não nề bước đi. Nhưng không may lại vấp phải hòn đá và ngã xuống. Số giấy trong tay rơi ra bay tung tóe.

_ A...

_ Này không sao chứ?

Một cánh tay đưa ra đỡ lấy Na. Na ngước đầu lên nhìn thí giật nảy người:

_ Nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro