Tình Tay Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na mở tròn mắt nhìn con người đang giúp cô nhặt lại giấy tờ trước mặt, các khớp tay cứng đờ không nhúc nhích gì được, trống ngực vẫn đập liên hồi. Cô nhớ lại lúc nãy, khuôn mặt Nhân thật gần với cô. Cả hai như được rút ngắn khoảng cách vậy. Nó làm cô nhớ lại những kỉ niệm xưa, cả hai cũng có cảm giác gần gũi như thế.

_ Của cậu đây.

Sau khi nhặt xong số giấy rơi vãi trên nền đất, Nhân lịch sự phủi hết bụi rồi mới đưa cho Na. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, cậu vội tránh đi. Nhân đứng dậy, đưa sấp giấy cho Na, quay mặt đi chỗ khác và nhắc nhở:

_ Sau này cẩn thận hơn chút. Cũng may là không bị trầy xước gì.

Na giật mình bởi giọng điệu xa cách trong lời nói của Nhân. Cô đã quen với cái chất giọng ân cần ngày xưa. Giờ nghe cái giọng như thể xa lạ ấy làm cô có chút không quen. Cô đón lấy sấp giấy, ôm chặt trong tay nói lí nhí:

_ Cám ơn.

_ Không có gì. Tôi về đây. Cậu cũng nên về đi.

Nhân bước đi. Cậu nắm chặt bàn tay của mình, lòng đau đớn vô cùng. Ngày hôm đó, cậu là bất đắc dĩ mới buột miệng nói ra câu " Quên tớ đi. Tớ không thể làm bạn với cậu nữa." ấy. Tại vì lúc đó cậu quá sốc khi biết tin cậu ở lại lớp nên cậu suy nghĩ không thông, vô tình nói ra câu mà sau này khi nghĩ thông suốt rồi cậu rất ân hận.Nhưng cả mùa hè cậu không có cơ hội tìm cô giải thích. Cậu không ngờ rằng khi gặp lại cô, cô đã xem anh là người hoàn toàn xa lạ. Ngay cả câu nói "tớ thích cậu" mà bấy lâu nay cậu giữ trong lòng cậu chưa kịp nói ra đã không thể nào có cơ hội nữa. Cậu chọn cách làm lại từ đầu với cô, làm lại là một người bạn với cô. Nhưng thật quá khó với cậu khi phải giả vờ không thân thiết, lạnh nhạt và xa cách với cô. Nhìn cô ở bên cạnh gần như thế mà không thể nói chuyện vui vẻ, nhìn thấy cô cười tươi, lòng Nhân như bị ngàn mũi kim đâm toạc vào vậy.

Phía sau, Na cũng không khác gì. Cô đứng nhìn Nhân ngày càng xa mình mà lòng tê nhói lên. Mới lúc nãy đây cậu còn thật gần thế mà bây giờ lại xa đến như vậy. Tình cảm này bao giờ mới dừng đây? Làm sao để cô có thể cư xử như một người bạn mới quen trước mặt cậu mãi đây? Với những cảm xúc riêng luôn chi phối trái tim của cô thì liệu lý trí có thể thắng được? Cô có thể đủ dũng khí mà tiếp tục mạnh mẽ nói rằng: " Lê Hữu Nhân, tôi chưa hề quen biết cậu trước đây." Cô cùng xoay người đi, đau đớn cam chịu.

Hai trái tim, hai cảm xúc, hai con người khác nhau nhưng cùng chung một suy nghĩ, cùng chung một tình cảm đơn phương, cùng cắn răng chịu đựng đau khổ.

Ngày hôm sau, Na đến trường sớm như mọi hôm. Trong lúc chờ Mai và  Lan đến, cô tranh thủ ôn lại một số bài cho các tiết học sau. Nhưng khi nhìn vào quyển sách chi chít chữ của mình, cô bỗng nhớ đến một chuyện không hay. Năm trước, cô vẫn đến sớm ngồi học như thế này. Khi đó, Nhân luôn là người đến thứ hai. Cậu hay bất ngở hù cô làm cô hết hồn hay là giạt phăng cuốn sách của cô. Cậu hay nói là học nhiều quá sẽ mau già, lại không tốt. Cậu hay chọc cô, trêu cô. Nhưng mà bây giờ thì sao? Cô vẫn giữ cái thói quen này, vẫn ngồi đây một mình. Nhưng đã không còn cậu đến sau trêu ghẹo cô nữa. Mọi thứ thay đổi cả rồi. Đáng ra cô và cậu phải gọi nhau một tiếng bạn cũ. Thế mà ngược lại, gặp nhau chỉ có thể cười như người mới từng quen và gọi nhau hai từ "bạn mới". Hà cớ gì phải tự làm đau bản thân như thế này chứ? Cô tự hỏi bản thân. Cô chọn làm lại từ đầu là đúng hay sai? Chọn cách vờ quên đi cậu là sai hay đúng?

_ Hù!

Một bàn tay đập vào vai Na làm Na giật mình. Bắt gặp một sự việc quen thuộc, cô quay ngoặc người lại. Hóa ra là Lan. Bỗng dưng cô có chút thất vọng.

" Mình thất vong vì chuyện gì chứ? Vì đó là Lan chứ không phải Nhân sao?"

Na tự hỏi trong lòng, hai tay nắm chặt lại. Lan và Mai cười, không biết gì nên bô tư ngồi xuống bên cô. Lan hỏi:

_ Sao? Hết hồn hông?

_ Tớ muốn đứng tim đây này.

Na vờ đưa tay lên ngực vuốt vuốt như thể mới gặp chuyện gì kinh sợ lắm. Cả ba cô bật cười. Mai vỗ vai Na, nói:

_ Suy cho cùng thì Lan không thể dọa Lan với chiêu này rồi.

_ Nè, đừng nhắc đến nỗi đau của tớ chứ. Ác quá đi.

Lan cong môi nói lại. Mai thừa dịp công kích trêu chọc Lan. Nhìn hai người bạn của mình, bất giác Na mỉm cười, lòng thầm nghĩ:

" Phải rồi, Chỉ cần có hai người bạn này là đủ rồi. Mình không cần thêm gì nữa. Quên Nhân đi. Đó là cách tốt  nhất để mình không phải đau thêm lần nữa."

_ À phải rồi, hôm nay các cậu không có việc bận gì chứ?

Lan bỗng hỏi. Na và Mai chớp chớp mắt nhìn Lan, hỏi lại:

_ Không. Nhưng có chuyện gì sao?

_ À không. Chỉ là rủ đi uống nước thôi. Các cậu đi nhé. Tớ rủ cả Thiên và 1 người nữa.

_ Một người? Ai?

_Bí mật.

Lan nháy mắt tinh nghịch ra vẻ bí ẩn. Lại một lần nữa Na và Mai nhìn nhau ngơ ngác không hiểu gì. Lan chỉ cười. Nụ cười nửa thật nửa đùa làm cho nét mặt cô trở nên đểu hơn bao giờ hết.

Phút chốc, giờ ra về cũng đến. Giáo viên vừa mới bước ra cửa thì Lan đã vội vã cầm cặp táp, nhắc nhở Na, Mai và Thiên phải đợi cô ở sân trường rồi vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy đi. Cả ba người còn lại đều không hiểu gì. Chỉ biết ngơ mặt nhìn nhau. Na vẫn thắc mắc không biết cái người bí mật mà Lan sẽ dẫn theo là ai. Tự dưng từ lúc Lan làm vẻ mặt tinh nghịch đó thì trong lòng Na hiện lên một cảm giác bất an khó tả.

Lan hối hả chạy đi, vừa chạy vừa cầu nguyện:

_ Khấn trời cho cậu ta còn ở lớp.

Mười lăm phút sau, Lan vẫn chưa quay lại. Na, Mai và Thiên chờ đến phát bực trong người. Mai cứ đi đi lại lại, thi thoảng nổi cáu mắng thầm Lan vài câu. Riêng Na thì vẫn thấp thỏm không yên trong lòng. Cô ngồi im mà mồ hôi chảy ướt cả trán.

_ Hộc hộc...

Lan từ đâu chạy vào, cả người ướt nhẹp mồ hôi, miệng lẩm bẩm nói:

_ Xin lỗi. Tớ có việc.

_ Hừ. Tớ cứ tưởng cậu cho tụi tớ leo cây ấy chứ.

Mai không nhịn được cơn giận mà buông ra câu mỉa mai. Lan quẹt mồ hôi, cười cười vỗ vỗ vai Mai, hối lỗi:

_ Tớ xin lỗi được chưa? Tớ là có việc chính đáng a.

_ Việc gì? Cậu nói thử đi.

Mai hỏi thẳng. Lan vẫn cười cười, quay người ra phía sau:

_ Nè. Vào đây đi.

Na giật mình. Nhân đang từ từ bước vào chỗ bọn họ. Mồ hôi trên trán cô rơi xuống gò má, hai mắt cô mở to ra.

_ Đây là người bí ẩn mà tớ nói đến. Lâu rồi chúng ta chưa từng đi uống với cậu ta. Hôm nay có dịp tớ mời cậu ta luôn.

Lan vừa nói vừa nháy mắt với Mai.Mai như hiểu ý, cười cười gật gật đầu. Thiên vốn không hề biết Nhân, chỉ hỏi:

_ Hoàng tử cậu à Lan?

_ Không phải.

Lan chưa kịp lên tiếng thì Nhân đã chen vào trước. Nét mặt cậu nghiêm túc hẳn lên:

_ Chỉ là bạn bè. Tôi là Nhân. Hân hạnh làm quen.

_ Uhm. Hân hạnh.

Thiên chỉ cười. Nhưng nụ cười có chút không tự nhiên. Dù là lần đầu gặp nhưng mà cậu có cảm giác không thích Nhân ngay từ đầu. Na đứng ngoài sau một vài giây bất động thì cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi dài và ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói với Nhân:

_ Chào. Cảm ơn vì hôm qua nhé.

Nghe giọng Na, Nhân quay ra. Bắt gặp nụ cười đó, bất giác cậu tê lòng . Nhưng cũng nở nụ cười lại, đáp:

_ Không có gì. Nếu là người khác thì tôi cũng làn vậy thôi.

_ Uhm.

Na thấy có gì đó vui trong lòng. Bởi câu nói đó của Nhân làm cho Na có chút hạnh phúc. Cậu chỉ giỏi đùa. Không lẽ cậu thật sự nghĩ là cô quên hết tất cả những gì thuộc về cậu nên mới nói như thể bản thân cậu tốt đến vậy sao? Cậu mà giúp đỡ những cô gái khác? Dù đó không phải là cô thì không có việc cậu giúp bất kì cô gái không thân nào. Cậu không tốt đến mức đó đâu. Nhưng mà như thế cũng tốt. Cậu biết nói dối chứng tỏ bản thân cậu cũng có ý nghĩ muốn làm lại từ đầu, muốn tạo nên những ấn tượng đẹp với cô.

_ Vậy chúng ta đi nhé?

Lan hỏi. Tất cả gật đầu đồng ý. Lan cùng bạn bè đi đến quán nước ở đối diện trường. Trên đường đi, Na và Nhân có nói chuyện vài câu xả giao với nhau. Tuy rằng trong cả hai vẫn còn có một chút e ngại nhưng mà cũng đã có chút tự nhiên hơn những lần trước. Có lẽ là cái mối nối trong lòng cả hai đã dần được nới lỏng ra. Nụ cười trên môi cả hai cũng chân thành và thân thiện hơn, không còn xa cách như mới ngày hôm qua.

Thiên đi sau nhìn Nhân và Na mà lòng khó chịu. Dù không biết tất cả mọi chuyện nhưng mà cậu có thể nhận ra được cái tình cảm mà Nhân dành cho Na qua nụ cười và ánh mắt của Nhân. Tuy rằng giấu rất kĩ cảm xúc đó nhưng mà với người cũng đang mang tình cảm đơn phương như Thiên thì cậu rất dễ nhận ra.  Điều này làm cho cậu có chút khó chịu, cậu có cảm giác như bản thân bị đe dọa vậy. Và với cái đầu không thua gì ai của cậu thì cậu không khó để nhận ra Lan và Mai đang âm thầm tác hợp cho Nhân và Na.

Trong quán nước, cả năm gọi đồ uống rồi trò chuyện với nhau. Vốn không kiên kể gì, Lan và Mai vẫn chọc giỡn với Nhân như lúc xưa. Na vẫn như lúc đó, chỉ ngồi nhìn mà cười. Cô nhớ đến ngày xưa, bốn người cũng ngồi uống nước thế này và chọc giỡn nhau thế này, thật vui. Nhưng giờ cũng như vậy, chỉ là cô và Nhân không còn là bạn bè của ngày xưa nữa.

Đang suy nghĩ, Na đưa tay ra vô tình làm rơi hộp kẹo mà Mai mua lúc nãy. Cô giật mình, la nhẹ 1 tiếng rồi cúi xuống nhặt lên. Vừa lúc chạm phải tay của Nhân cũng đang nhặt lấy hộp kẹo. Bất ngờ, cô rụt tay lại. Lúc chạm tay Nhân, cả người cô như là có điện chạy qua, tê tê làm cô không biêt làm gì mà rụt tay về như vậy. Nhân cười nhạt, đặt hộp kẹo lên bàn rồi quay sang nói với Na:

_ Sau này chú ý 1 chút. Cậu vẫn lơ đãng như ngày nào.

_ Uhm. Cảm ơn.

Na cười lại cám ơn. Bất giác trong lòng cô hiện lên 1 cảm giác thân thuộc mà ấm áp, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thiên bên ngoài nhìn cử chỉ và thái độ của Na và Nhân mà không khỏi ghen tức. Cậu có cảm giác như Na cũng đang có tình cảm với Nhân vậy.

Lúc về, Lan bắt Nhân đưa Na về nhà vì cả hai cùng chiều. Mai có thục vào bụng Lan 1 cú nhắc nhở. Nhưng Lan chỉ cười và lắc đầu. Na nghe vậy liền từ chối nhưng Nhân lại đồng ý ngay. Biết không thể từ chối, Na đành ngoan ngoãn nghe lời Lan để Nhân hộ tống về.

_ Lan, tại sao vậy? Rõ ràng là cậu biết hai người họ có tình cảm với nhau.

_ Thiên, cậu không hiểu. Đã quyết định làm lại từ đầu thì hãy thật sự đối mặt với quá khứ. Đó là mục đích của tớ.

Lan bỏ đi. Tất nhiên những lời Lan nói Thiên sẽ không hiểu. Cậu khó chịu nhìn theo Lan, hai nắm tay báu chặt vào lòng bàn tay.

Ngày hôm sau, Thiên hẹn Na ra 1 chỗ vắng người. Na không hiểu, vẫn đi theo Thiên ra nới đó. Thiên không muốn dài dòng, trực tiếp hỏi Na:

_ Cậu với tên Nhân kia là thế nào? Hắn ta thích cậu?

Na giật mình, hai mắt mở to nhìn Nhân. Một vài giây sau, cô mới mở miệng đáp lại câu hỏi của Thiên:

_ Bọn tớ là bạn. Chỉ là bạn bè.

_ Nhưng đó là giả dối. Cậu ta thích cậu. Rất rõ ràng, đừng nghĩ rằng cậu không thấy.

Nghe xong câu nói đầy chất khẳng định của Thiên, Na biết rằng cô không thể trốn được nữa. Na biết tình cảm Thiên giành cho mình, nhưng cô không thể đáp lại.

_ Đó là quá khứ rồi. Còn bây giờ là hiện tại. - Na thở ra một tiếng - Bọn tớ bây giờ là bạn mới. Là bạn bè mới thôi. Dù cho tình cảm cậu ấy dành cho tớ vẫn còn thì đó chỉ là quá khứ mà thôi.

_ Nhưng...

_ Tớ không muốn nói nữa.

Na chạy đi. Thiên đứng đó, ánh mắt khó hiểu nhìn Na. Nhưng trong ánh mắt đó lại chứa 1 tý đau đớn. Tình cảm của cậu... vốn ngay từ đầu đã không được đáp lại. Na chỉ luôn xem cậu là 1 người bạn. Dù có sự xuất hiện của Nhân hay không thì cũng thế.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Thiên chấp nhận và ủng hộ Nhân với Na. Vậu không keo kiệt đến mức "không ăn được thì phá cho nát" nhưng mà cậu vẫn không muốn làm người hiền ủng hộ cho kẻ mà cậu không thích với người cậu yêu trở thành người yêu của nhau.

_ Cậu là Thiên đúng chứ?

Đang đứng trầm ngâm. Thiên giật mình khi có người đằng sau gọi tên mình. Cậu quay lại. Là Nhân.

_ Phải. Có chuyện gì?

_ Tôi muốn nói chuyện với cậu.

_ Không muốn.

_ Cậu thích Na?

Câu hỏi Nhân làm Thiên giật mình. Mai ở bên ngoài bước đến chỗ bọn họ cũng không khỏi giật mình khi nghe được câu hỏi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro