chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả 3 cùng bước xuống lầu.Nhất Minh và Vương Nguyên nói chuyện,cười đùa với nhau rất vui vẻ.chỉ có Vương Tuấn Khải là bị bơ toàn tập.Cậu bắt đầu nổi giận,nói bằng 1 giọng cọc cằng.

''Ê! nói chuyện vui quá ha,bơ tôi như thế là sao? muốn thân mật thì vào lớp mà thân,tôi ko thík như thế!

Vương Nguyên thấy cậu nói vậy liền bắt đầu nổi nóng
'' này anh kia! ko chịu nổi thì thôi lên lớp đê! ở đây ko cần anh,anh chỉ làm ko khí thêm ngột ngạt''.
'' gan to quá ha,chắc cậu chưa bị tôi chừng phạt nên ko biết sự lợi hại của tôi phải ko? chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?
Vương Tuấn Khải đầy ám khí,chỉ cần anh nổi nóng là ai cũng phải sợ rồi,Vương Nguyên lúc đó cũng sợ ko kém.Cậu cố gắng giữ bình tỉnh để nói
'' A...ai.....s....sợ....c...chứ!

Nhất Minh thấy Vương Tuấn Khải sắp lên cơn,anh cố gắng dỗ ngọt
'' 2 người đừng cải nhau nữa! 2 ng ko thấy có rất nhiều ng đang nhìn à?''.
Anh biết rất rõ về Vương Tuấn Khải,mỗi khi cậu ấy lên cơn nóng là mọi chuyện sẽ trở nên đáng sợ.Chỉ ai thân với anh thì anh mới kìm chế và cho mọi chuyện êm xuôi,chứ còn ng mới gặp mà như vậy thì đã tiêu đời lâu rồi.
Cuối cùng 2 ng cũng đã nghỉ cải,họ cùng nhau xuống canteen,mọi ánh mắt đều nhìn vào 3 ng bọn họ,1 người thì gương mặt tuấn tú,1 ng thì quá đẹp zaj,còn 1 người thì quá dễ thương,đám nữ sinh ngơ ngác nhìn họ.Có lẽ là vì quá đẹp chăng?

'' Anh ăn gì Nhất Minh?''.
''Anh ăn cơm gà''.
'' để em đi lấy dùm anh''.

Nói xong Vương Nguyên đi lấy thức ăn,còn Vương Tuấn Khải thì vẫn ngồi đó,mặc anh cứ hầm hầm.
'' cậu nói cậu ta dễ thương á hả? cậu bị qua mắt rồi à? hay là hôm nay ngũ trễ?''.
'' cậu bị gì đấy! Vương Nguyên chẳg phải là rấ́t dth sao''.
'' thôi mệt quá tùy cậu nghĩ sao cũng được,cậu thử làm quen em ấy xem sao,rồi sao đó cậu sẽ hỉu em ấy rất dễ thương cho xem''.

Vương Nguyên đi lại,tay còn cầm 2 dĩa cơm.
'' của anh đây Nhất Minh''.
Vương Tuấn Khải cũng rất đói,thấy Vương Nguyên tại sao chỉ đem cơm cho NHẤT Minh mà còn mik thì ko có,cậu hỏi
'' này! của tôi đâu''.
'' có tay chân lành lặng mà tại sao ko tự đi mà lấy''.

Anh ko nói gì thêm,tự mik đi lấy.Lấy xong,anh để dĩa cơm xuống mặt đất một cách tức giận.Cuối cùng 3 ng họ cũng ăn xong,cả 3 cùng chia tay để lên lớp.Hôm nay lớp của vương nguyên và Vương Tuấn Khải trống 1 tiết,Vương Nguyên vừa bước ra lớp được 1 quãng thì bị Vương Tuấn Khải kéo đi,ở phía sao trường có 1 tầng bị bỏ hoang,anh kéo vương nguyên lại,cắn vào xương cổ của cậu.Vương Nguyên vì quá đau mà phát ra 1 tiếng.
'' đau quá! đừng cắn nữa mà!

Thấy cậu nói vậy anh càng cắn mạnh hơn nữa,bỏ ngoài tai những gì cậu nói,anh cắn tới nổi máu bắt đầu rơi xuống,1 giọt,2 giọt,3 giọt,.....nước mắt của cậu chảy dài.
'' đ....au....m.....à,xin.....an...h.....huhu......đừng....cắn.....nữa''.
Thấy cậu đã van xin như thế anh cũng ko đành lòng mà cắn cậu,nhìn cậu khóc như thế anh cũng hơi đau lòng,có lẽ anh đã bắt đầu thík cậu.

'' đau ko?''.
''đa-u......''. Vương Nguyên vừa nói xong cậu ngất đi,có lẽ là vì anh cắn quá mạnh khiến cậu ngất xỉu,làn da trắng nõn ấy bị anh cắn mà đã đỏ lên,gướm máu.Anh hôn cậu,sau đó bắt đầu nâng cậu xuống phòng y tế.Anh cho cậu nằm,sau đó anh lên lớp,cũng ko quên hôn môi cậu mệt cái,đúng là rất ngọt.
#End 2#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro