chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sao khi tỉnh thì đi về lớp,rất may là cậu đã về kịp,chỉ còn 10p nữa là vào tiết.Có vẻ cậu khá căng thẳng,vẫn chưa tin vào mắt của mình là Vương Tuấn Khải lại làm vậy.cậu rất rất mệt mỏi,hôm nay cậu xin nghỉ để về nhà!
'' lớp trưởng! cậ̣u xin dùm tớ nghỉ bữa nay nha!
''ừm''.
Nói xong cậu đi ra ngoài

lớp trưởng cậu ấy tên là Thái Minh Tư,học rất giỏi,khá là ít nói,mặt nhìn cũng đẹp lắm!mấy bạn nữ trong lớp cố ý gây chú ý nhưng đều ko thành! cậu ta nhận được rất nhiều thư tỏ tình,nhưng....cậu ta ko đếm xỉa tới.Vì anh ta nghĩ rằng,tuổi này còn khá là nhỏ ko nên yêu đương,với lại bọn nữ sinh chỉ thấy nhan sắc đẹp là thík,bảm đảm tình cảm này chả dài lâu đc.nhưng từ khi cậu gặp vương nguyên thì anh ta đã bắt đầu có cảm giác với cậu.Vương Nguyên diệu dàng,dễ thương,lại còn hơi ngốc nữa.ai mà chẳng muốn cậu là của riêng mik.

Vương Nguyên đã về tới nhà,cậu lao thẳng vào phòng.Vì cậu sợ ba mẹ thấy thì tiu.Bà thấy đứa con trai cưng của mik tại sao lại bỏ học giữa chừng.Bà thấy lạ nên vào phòng vương nguyên
'' sao hôm nay con lại về nhà? con bị bệnh à?
'' dạ! con hơi mệt chút ạ,con đã kêu lp trưởng xin nghỉ dùm con rồi nên mẹ ko cần lo đâu!
''ừ! con nghỉ ở nhà thêm ngày mai đi,chừng nào ổn hả đi học.

Cậu thấy mẹ vào phòng,cậu nhanh tay lấy chăn đắp lại để ko cho mẹ thấy.

Vương Tuấn Khải đi xuốg phòng y tế,cậu ko thấy Vương Nguyên,ở lớp cũng vậy.cậu liền gặp hỏi lp trưởng
'' vương nguyên đâu?''.
'' cậu ta về rồi,tôi thấy trên xương cổ của cậu ta hơi tím với lại còn chảy vài giọt máu''.

Minh tư vừa nói xong,Vương tuấn khải liền lên lớp quải cặp đi xuống cổng.Nhất minh thấy lạ nên tính hỏi nhưng chưa kịp hỏi thì cậu ta đã đi xuốg lầu.Vương tuấn khải lấy điện thoạj điện cho tài xế,10p sau xe đã tới, vừa ngồi trên xe anh vừa nghĩ tới việc làm hồi sáng của mik.đúng là.....Anh nghĩ thầm
'' tại sao mik lại làm như vậy chứ? xấu hổ chết đi được''.

Theo phản xạ,chân anh đạp xuốg xe 1 cái,tiếng đạp của anh khá lớn.Gương mặt đầy xấu hổ và bực bội.Về tới nhà,người hầu lấy cặp của cậu và đi cất,còn quản gia thì tôn kính chào cậu.Anh cũng còn hơi bực,liền nói giọng cọc cằng.
'' ôg tìm tin tức người này trong tấm hình dùm tôi''.

Trong hình,ko ai khác chính là Vương Nguyên.Anh muốn biết rõ hơn về cậu,anh muốn biết nhiều hơn nữa.Đi lên phòng,anh nằm xuốg và nghĩ
'' tại sao mik lại có cảm giác chứ? mik đúg là ngốc mà,cậu ta là con trai tại sao mik lại thík thế kia.hừm,bực chết đi được''.

Còn vương nguyên thì cậu cũng vậy,cậu vẫn ko hỉu anh ta làm như vậy là có ý gì.''Chẳng lẽ cậu ta thík mik?'' suy nghĩ thoáng chốc,cậu nghĩ lại,'' chắc anh ta chỉ muốn chọc mik thôi,anh ta ghét mik như thế thì làm sao mà thík được,mình đúg là ngốc mà''.

Vương Nguyên đi lại tủ,lấy ra 1 hộp y tế,cậu lấy thuốc xoa lên,nó rất đau,đau lắm! chết tiệt.Cậu rất uất ức,anh ta đúng là đang trêu mik mà.những năm thág sau sẽ như thế nào đây.anh ta vẫn trêu mik như thế à? lỡ như mik thík anh ta thì sao? cậu suy nghĩ
'' chắc mik ko thík anh ta đâu,anh ta đág ghét thế cơ mà.làm sao mà thík được''.

Cậu suy nghỉ xong thì liền lên phòng ngủ,mới ngày đầu tiên mà đã xảy ra nhiều thứ như thế rồi! đúng là xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro