Chap1 Run For Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' viết vì sở thích và lòng hâm mộ và ta là cây bút còn rất non nên mong các nàng bỏ qua. ( Dành cho ai yêu thích, ta có đăng trên tường nữa ai muốn theo dõi truyện thì vào wall ta"

   Trò chơi thực tế 'Run For Time'  nổi tiếng ai không biết vì có nhiều các ngôi sao nổi tiếng tham gia, đây là lần quay thứ 2 (tức tập2) màn giới thiệu vẫn bình thường cho tới khi có một cô bé nhỏ tuổi tham gia thay Cúc Tịnh Y  , ai cũng khá ngạc nhiên một cô bé nhỏ tuổi như vậy sao chơi được show này chứ . Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô bé.
Người dẫn trương trình bắt đầu cho đội viên chào hỏi , việc này đã giới thiệu ở tập1 rồi , nhưng lần này có thành viên mới cũng nên nói chút chút.
-" Chào mọi người - Em tên Địch Tử , em 16 tuổi"
Cô bé có dáng người nhỏ nhắn , nhìn không quá điệu đà trông rất tự nhiên ,đáng yêu
    " Ồ ! Hình như bằng Vương Nguyên và Thiên Tỷ nhỉ" - Cũng không nhỏ -

Địch Tử đưa mắt nhìn người 3 người đối diện , khuân mặt đỏ bừng không giấu nổi niềm vui sướng cô khẽ cười nhẹ
Cuộc chơi bắt đầu , mọi người bốc thăm thứ tự để rút dây xích . Phía sau hộp xích là 4 người thợ săn nếu không cẩn thận sẽ  rút trúng dây của thợ săn, thợ săn sẽ được thả .
Người đầu tiên rút là Vương Tuấn Khải, Địch Tử thứ2 . Mọi người hô hào cổ vũ
Vương Tuấn Khải an toàn rời vị trí
Địch Tử bước gần tới sợi xích cô chọn dây màu lam "Địch TỬ cố lên nhé"  khoé môi nhếch nhẹ  chả cần suy nghĩ cứ thế mà rút nhẹ nhàng làm cho mọi người khó hiểu
Cô an toàn rời vị trí
-" Nếu như trong tư thế vừa nãy của em , thợ săn bị thả ra thì làm thế nào?-" Mộng Thần tỷ trêu ghẹo

Cô cười tươi vừa đi vừa quay lại nói -' Không đâu ạ. Mọi người cố lên"

Vừa đi vừa nhìn xung quanh . Điều cô lo lắng nhất là cô không giỏi phương hướng , rất dễ mà lạc

-Ê' Địch Tử-
Cô giật mình , giọng nói này sao nghe quen thuộc vậy lập tức quay mặt lại là Tuấn Khải phải là cậu ấy ,cậu ấy đang gọi cô. Khoảng cách của cô và cậu không xa , chưa bao giờ cô được đứng gần cậu đến thế. Cậu chạy lại phía cô

-Không biết mấy người kia sao rồi. Chúng ta phải mau tìm chỗ núp , mà chạy càng xa càng tốt.
-' Dạ' - E cũng phải tranh thủ đi dò bản đồ , nhỡ tý nữa lại không biết đường nào.
-Ừm, nhanh lên anh bắt đầu sợ rồi này

Cậu vừa nói vừa cười , ngay lúc đó Nguyên Nhi cũng vừa chạy tới vừa nói vừa ẩn cô và cậu chạy
-Chạy thôi ! Thợ săn thả ra rồi...!
- "HẢ" NHANH THẾ!!!
Hốt hoảng 3 người núp sau bờ tường , phía trước có 1 tên thợ săn đang tiến tới
Tức mình Địch Tử lẩm bẩm
" Chưa gì mà đã bị bắt sao"
-Em sẽ dụ tên thợ săn còn 2 người chạy đi nhé!
-"HẢ"Sao được chứ!
-' Nhớ là em muốn gặp mọi người ở cuối trò chơi đừng để ai bị bắt'

Nói xong cô vục dậy chạy, dù biết khó khăn nhưng cô vẫn làm ,cô nở nụ cười hạnh phúc. Kế hoạch tẩu thoát thành công . Cô bước từng bước cẩn trọng để tránh khỏi mấy tên thợ săn, tiếng điện thoại reo lên thông báo nhiệm vụ phải hoàn thành trong trò chơi
"Các đội viên phải vào căn cứ ở ngoại thành cướp được thẻ hồi sinh cho đồng đội nó sẽ có ích về sau"

Nghe thì đơn giản nhưng lại rất khó , vì ở đó là khu vực thợ săn hay đi lại .
Cô đi được 1 lúc thì thấy lạ lạ . Cô quyết định nhìn rõ bản đồ rồi đi tìm lần nữa, cô nhìn xung quanh làm cô cảm thấy chóng mặt , đôi mắt đỏ hoe nhoè đi
Cô biết cô bị lạc đường rồi , tiếng nấc trong cổ họng mỗi lúc một lớn . Đột nhiên một bàn tay khoẻ mạnh kéo cô vào góc tường

- ' Muốn bị thợ săn nhìn thấy hay sao mà cứ đứng ngoài ý '
Giọng nói vừa dứt cô giật mình ngước lên nhìn mặt người đối diện
Đôi lông mày dày đen nhánh và cả đôi môi mọng kia nữa tất cả đều là của cậu, vẫn là cậu
Cô được nhìn cậu lâu hơn không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt
Tuấn Khải thấy cô bé trước mặt khóc mà lo lắng 

- Làm sao thế? Em ngã à? Hay đau ở đâu?

Cậu cứ thế hỏi cô ,mắt thì nhìn tay nhìn chân được một lúc con bé mới dám mở mồm ra lí nhí
-Chỗ này là chỗ nào trong bản đồ vậy anh? Em không biết!

Cậu phì cười tưởng chuyện gì to tác gõ nhẹ lên đầu cô một cái
-"Ui da đau" cô nhăn nhó lúc sau thì ngượng đỏ như quả cà chua , cậu chẳng nói gì mà cười nhẹ 
Cậu ân cần chỉ đường cho con bé.

-Em phải đi cướp thẻ hồi sinh đây
-'Uk' anh đi cùng
Vừa vào đến cửa đã bị thợ săn phát hiện  cậu mau chóng đẩy cô vào cửa để cô hoàn thành nhiệm vụ . Cuối cùng cậu bị bắt , cô không đành lòng để cậu vì cô mà hi sinh như vậy liều mình cướp thẻ hồi sinh rồi chạy . Đúng là Oan gia ngõ hẹp số cô xui chạy phải ngõ cụt , tên thở săn chỉ cách cô 5m
Chẳng kịp suy nghĩ  cô bất chấp bật tường nhảy từ trên lầu 2 xuống   
Đút thẻ thành công vào máy khiến cô thắng cuộc chơi và cứu được Tuấn khải
Cô bước ra cố gắng nở nụ cười thật tươi để che giấu . Ai nấy đều gưỡng mộ cô , tuổi nhỏ mà dũng cảm đối đầu với thử thách
Nhưng đối với Tuấn Khải thì sắc mặt cậu khó coi hẳn , định sau khi trao cup sẽ hỏi chuyện nhưng cô bé ấy lại biệt tăm biệt tích
Các đội viên và đoàn phim nài nỉ mãi mới moi móc được chút thông tin của cô bé từ ông quản lí
Mới biết cô sống ở trong viện cô nhi , mọi người đều sắp sếp thời gian để đến thăm cô

Chiều ngả bóng nắng trải dài , chiếc xe dừng lại ở một thôn nhỏ cũ kĩ
Cậu nhanh chóng bước xuống ngẩng cổ hít một hơi thật sâu  "dễ chịu thật" quanh đây toàn cây cối không có nhà nhà chen trúc như ở thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro