Chap2 Tiểu Địch Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chiều ngả bóng nắng trải dài , chiếc xe dừng lại ở một thôn nhỏ cũ kĩ
Cậu nhanh chóng bước xuống ngẩng cổ hít một hơi thật sâu  "dễ chịu thật" quanh đây toàn cây cối không có nhà nhà chen trúc như ở thành phố 

Người quản lí mau chóng tiến gần gõ cửa
-"XIN CHÀO"
-' Đợi chút ! Ra ngay đây ạ.

Ngay lập tức có một chị chạy ra mở cửa
- ồ- Thật ngại quá , cho hỏi mọi người là ..?
-à chúng tôi là người bên trương trình Run For Time hôm nay đến là muốn gặp em Địch Tử để trao cup cho em ấy
- à Địch Tử em ấy ... em ấy

Thấy chị Tiểu Mạn tiếp ai mãi chưa thấy vào  , cô lo lắng  chạy ra xem sao

- Ai vậy chị?
Cô  bối rối quay sang đứa em gái
- Họ đến tìm em.
-"Dạ"
Cô lúng túng
- Nếu mọi người không ngại thì mời vào !
-' Cảm ơn'
Lũ trẻ khi thấy có người đến thăm vô cùng thích thú , nhanh miệng chào hỏi . Nhìn thấy cảnh này ai không xúc động

Người quản lí khó sử quay ra nói chuyện với Địch Tử

- Họ dai quá nên chú cũng không giấu giúp cháu được
- Dạ không sao ạ! Mà cũng may lâu rồi không có ai tới thăm mấy em ý. Giờ có mọi người đến các em ý vui lắm.

Ánh mắt buồn vui xen lẫn nhìn về các đám trẻ . Bao lâu nay sống trong khó nhọc , ít người đến chơi cùng các em ý . Cô hít một hơi thật dài nói tiếp

- Cháu cũng cảm ơn chú đã cho cháu tham gia  , thì cháu mới có cơ hội chiến thắng giành được số tiền không nhỏ . Cháu sẽ dùng nó để sửa lại trường cho các em
- Cháu không phải cảm ơn chú , hôm nay chú đến không chỉ ghi hình mà Vương Tuấn Khải và các đội viên trong show đều muốn quyên góp một nửa số tiền thưởng cho các cháu ở đây vậy nên cháu không phải lo đâu.
-Thật ạ . Cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm

Cô mừng rơi nước mắt , miệng cảm ơn rối rít .Tuấn khải mỉm cười tới gần
-Em cũng giỏi thật!
- Sao ạ?
-Bây giờ anh mới hiểu phút cuối cùng em lại liều mạng như vậy.
Cô liếc nhìn cậu cười mỉm " Anh mà hiểu"
Đó cũng chỉ là nghĩ trong đầu thôi . Cô không giám nói ra

-ĐỊCH TỬ" xong rồi qua quay thôi.
-Vâng"
Để lại cái nhìn tiếc nối về cậu nhẹ nói câu tạm biệt . Thật ra cô vẫn muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa

-"Tiểu Địch Tử" nhanh ra chơi với bọn em nha!

Nghe thấy một bé gái gọi cô, cậu vội liếc nhìn Địch Tử . Mồm lại lẩn bẩm /" Tiểu Địch Tử " thảo nào bướng vậy" nói xong cậu lại cười tủm một mình
Đột nhiên bé gái ấy chạy lại chỗ cậu ngó nhìn cậu rồi quay đi ,làm vậy đến mấy lần  làm cậu khó hiểu . Đành tiến lại gần hỏi nhẹ
- em bé có gì muốn nói với anh sao?
Bé gái ấp úng vẻ mặt thắc mắc càng nhìn cậu rồi cắn ngón tay ngẫm nghĩ  ... Cậu tiếp tục vuốt đầu hỏi nhẹ
- Có chuyện gì sao? Em nói cho anh nghe nào!
- Giống lắm anh ạ!
Nó trả lời làm cậu càng khó hiểu
- Cái gì giống?
-  Anh đi theo em.
Nói xong con bé ngó dọc ngó xuôi , rồi túm lấy tay áo kéo cậu đi
Cậu nheo mày trước hành động của nó nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo, nó đưa cậu đi theo dọc hành lang rồi dừng lại trước cửa một căn phòng , rồi bảo cậu vào trong.
Cậu khá tò mò liền lẽn bẽn bước vào

Cậu ngạc nhiên khi bên trong phòng là màu ánh lam khá sạch sẽ dường như là có người ở , cậu cúi người véo nhẹ má bé gái
- Em cho anh vào đây làm gì thế ? Phòng này có người ở mà .
- Dạ đúng ạ , nói anh biết phòng này là của Tiểu Địch Tử đấy!

"Của Địch Tử sao? cậu khá tò mò nhìn lại một lượt xung quanh"
-Vậy em định cho anh xem cái gì vậy?
Con bé chạy một mạch mở một cánh cửa bé nữk , rồi vẫy tay gọi cậu vào
- Anh nhìn xem người con trai trên hình có phải anh không?

Con bé vừa nói vừa chỉ tay vào bức tường treo kín tranh vẽ .tranh ảnh của cậu . Không ngờ Địch Tử lại hâm mộ cậu đến  vậy. Bờ môi lại khẽ nhếch
Không chỉ có vậy trên kệ tủ đều có ảnh . Tạp trí  và đồ lưu niệm in hình cậu nữa
Cậu bước gần đưa tay sờ bức tranh vẽ chì được đóng khung hỏi nhỏ
- Những bức tranh này đều là Địch Tử vẽ sao?
- Đúng ạ ! Có khi em không ngủ được em vào phòng chị ấy mà vẫn thấy chị ngồi vẽ... chị ấy hay thức khuya vẽ tranh lắm . Em cũng hỏi chị ấy " sao chị không vẽ thử loại tranh khác " anh biết chị ấy trả lời sao không?

Cậu lắc đầu

- Chị ý nói , chị ấy chỉ biết vẽ tranh này  thôi...  mà nhiều lúc em thấy chị ấy hay lắm , có lần chị ý còn mua bộ bóng chày về tập cả ngày trời  nói chị thế nào chị cũng không nghe .

Nghe đến đây cậu thắc mắc
- Sao chị em lại học bóng chày?
- Ban đầu em cũng thắc mắc như anh , em hỏi chị ý, chị bảo anh biết làm gì thì chị ấy đều phải biết. Thế là ngu ngốc đâm đầu vào học mấy thứ không phải chuyên...
Con bé thở dài kể hết mọi chuyện nào là học đàn guitar , học nhảy, học hát,...

Con bé tự dưng nhảy lên mắt sáng như sao
- Nhưng mà anh không thể ngờ được đâu . Chị ấy bây giờ cái gì cũng giỏi hết đấy . Bây giờ trên mạng nhiều người yêu mến chị ấy lắm. Chị ấy còn hay viết truyện nữk.
- Giỏi vậy sao?
Giọng con bé tự nhiên buồn rầu lí nhí với cậu

- Cũng sắp đến sinh nhật chị ấy rồi . Anh giúp em một việc được không?

Khuân mặt điển trai nở nụ cười dịu dàng hỏi nhỏ

- Anh giúp gì được cho em nào!
Con bé suy tư một hồi . Rồi chạy đi lấy mấy ảnh và bút cho cậu

- Anh có thể bí mật kí vào bức tranh chị ấy vẽ được ko  rồi em sẽ chụp thêm ảnh vào đây lưu lại cho chị ấy.

- Được! Để anh

Xong xuôi để tránh bị phát hiện nên cậu và bé đã sớm rời khỏi , con bé thì vui quá cứ líu lo khắp hành lang.
-Mà em gọi anh như thế nào đây?
- hum- Khải ca
-còn em là Tiểu Nhược
-" Anh sẽ nhớ em, nếu sau này có thời gian anh sẽ tới thăm các em
-" Anh hứa nhá" _con bé vừa nói vừa chìa ngón tay út ra ý muốn móc tay. Cậu không ngần ngại mà chiều lòng con bé
-" Anh hứa"

"HAHA" 

-"Tiểu Nhược" ra ăn chè  ta nấu này , ngon lắm

Bà Tứ cười hiền hậu , đưa tay vẫy đứa con út  của bà
-"Dạ" con bé nhanh nhảu đáp rồi kéo cậu ra theo.

Bà Tứ nay tuổi đã cao , bà không có con , những đứa trẻ này đều là bà nhặt về nuôi . Được làm những điều này bà đã thấy hạnh phúc rồi, nhìn những đứa trẻ càng ngày càng lớn , bà dạy chúng học dạy cách làm người. Bây giờ bà đã là mẹ của 21 đứa trẻ . Cười trong sung sướng bà chia chè cho bọn trẻ, rồi múc riêng một bát cầm cho Tuấn Khải giọng trầm ấm
-"Cháu cũng thử một miếng đi!"
- Dạ , cháu cảm ơn ạ!
- Cháu là cậu con trai đã giúp Tiểu Địch nhà ta trên TV đúng không?

Bà Tứ nói làm cậu mắc cỡ
- Dạ là  Địch Tử giúp cháu thôi !
-Dù sao thì con bé đã làm hơn mức ta tưởng rồi

Bà ngồi tựa vào ghế , đôi mắt nhìn lên bầu trời , thở dài giọng bà trầm xuống
- Tiểu Địch nó là một đứa trẻ đáng thương , ngày đầu tiên ta gặp nó là tầm 5 tuổi , mặt mũi lem luốc tay cứ ôm chặt lấy con gấu nhỏ. Ta hỏi gì cũng không nói , mà chỉ nói duy nhất 1 câu là " Địch Tử- Địch Tử"
Cả ngày nó chẳng nói năng gì cứ bám theo  Tiểu Mạn

Cậu trầm tư một lúc cũng nói
- Không ngờ nhìn em ấy mạnh mẽ như vậy mà lại có quá khứ khổ sở tồi tệ vậy!

- ' Đúng vậy! Nó lì lắm có chuyện gì buồn là cứ ở trong phòng thôi chẳng nói cho ai hết . Ấy vậy mà nó không bao giờ gọi ta là mẹ .

Bà Tứ chẹp miệng rầu rĩ đưa mắt nhìn cái bóng người nhỏ nhắn ấy" - Phải chi nó chịu gọi bà là mẹ một lần thì hay biết mấy.
Bầu trời xanh đen huyền ảo của mùa thu buổi tối , đoàn quay phim cũng phải dọn đồ quay về  , đứng ở cửA có con bé nhõng nhẹo không muốn cho cậu về  khóc nhè nước mắt nước mũi tèm lem ra trông phát ngượng
- Anh phải về thật sao?
Cậu nhìn con bé nựng , từ túi áo lấy ra một cái kẹo vừa bóc vừa nói

- Không khóc nhé! Khóc  là xấu lắm. Em có nhớ chúng ta phải làm gì không nhỉ?
- Dạ nhớ!
- Vậy ngoan nhé , hôm nào rảnh anh lại qua thăm các em .

Đằng sau cánh cửa lại có một bé lớn đang chăm chú nhìn cậu , đôi mắt lại mọng nước chuẩn bị muốn khóc , cô muốn nhìn cậu lâu hơn , muốn đứng ở vị trí của Tiểu Nhược , nhưng cô sợ . Cô lấy hết can đảm bước đến bế Tiểu Nhược an ủi bé
-Nào Nhược Tử ngoan nÀo , em bé ngoan là không được nũng người lớn đâu.

Nói như vậy thì cô là em bé hư rồi , cô cũng muốn được nũng cậu

Cậu cười tươi đưa tay véo má bé  , mùi thơm thoảng bay qua mặt khiến cô chẳng quên được .
- chị Địch Tử .Nói đúng đấy - Địch Tử em cũng phải ngoan nhé , nhớ giữ gìn sức khoẻ. Anh đi đây ...pp
Cô đứng im như tượng cho đến khi nhận ra chiếc xe đã đi mất từ lúc nào
-Tiểu Địch Tử -tối nay chị kể chuyện cho em nha!
-Ừm" với điều kiện em phải ngoan .
-Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro