Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chỉ Tại Vì Em Quá Yêu_

Chap3 Người bạn ảo

Về đến kí túc cũng đã 10h kém cả người đau nhức mệt mỏi cậu nằm ngả ra giường định là sẽ đánh một giấc sâu , nào ngờ tên đệ Nguyên Nhi chẳng tha cho cậu nhất quyết lay cậu dậy . Đôi mắt lim rim cậu cố trả lời
-" Việc gì vậy? Anh buồn ngủ rồi."

Nguyên Nhi cười tươi giọng hứng khởi mở laptop khoe cậu
-" Anh xem này show Run For Time được nhà quản lí tải lên rồi . Coi lại mà vẫn thấy cool ' haha

Nguyên cười đắc trí còn cậu thì ậm ừ cho có mặc kệ cho tên đệ sung sướng vẫn mơ màng trong cơn ngủ nửa tỉnh nửa mơ

-" Giây phút cuối cùng Địch Tử sẽ quyết định ra sao đây . Chuỗi thắng và mạng sống của đồng đội đang nằm trong tay Địch Tử"

Giọng nói của MC làm cậu giật mình mở mắt nhìn về phía màn hình máy tính chăm chú theo dõi hết . Vừa xem cậu vừa bực vừa lo  mồm lẩm bẩm

-" Đúng là ngu ngốc mà , chưa thấy ai ngu như em"

Nguyên Nhi quay lại nhìn cậu khó hiểu vừa nãy gọi mỏi mồm không chịu dậy tự dưng chẳng biết làm sao ngồi phắt dậy như ông đồng , Cậu hỏi
-" Anh nói gì vậy"
Không khỏi lúng túng cậu xua tay
- À không có gì , cũng muộn rồi em về phòng đi đề laptop đây anh mượn chút."

Cậu vừa nói vừa ủi Nguyên Nhi về phòng
-" Nhưng mà!!!!"
-" Bộ đĩa game chiến binh mới nhất nếu em cho anh mượn máy tính... "
Lời đề nghị cùng khuân mặt cưỡng ái làm cho Nguyên Nhi chẳng cách nào chối được. Thoả thuận xong xuôi cậu nhảy vào giường ôm cái laptop coi show ý hàng chục lần.
Rồi tình cờ lướt xuống hàng conment  fan của nhóm cậu khá là đông và cậu đề ý cũng có một số là fan Địch Tử
" Địch Tử cũng có fan sao"
Đôi tay không khỏi tò mò cậu tra wet không ngờ nik name của Địch Tử là Cua Đổng.  Cậu lần mò trang cá nhân rồi xem hết clip của cô đăng không ngờ cô có tài gớm , trang cá nhân của cô không có gì đặc biệt ngoài hình của cậu mọi thứ đều liên quan tới cậu
Khuân mặt đỏ ửng cậu khẽ cười
Cậu tạo một nick name khác rồi mạnh dạn kết bạn với cô . Vẫn thấy chấm xanh cậu chủ động nhắn tin chào hỏi

TK"- xin chào , cậu chưa ngủ sao?"
ĐT"- chào, tôi chưa"_ cô nhắn lại ngay tức khắc
TK"- tôi có hứng thú với chuyện bạn viết lắm . Khi nào có chuyện gì mới tặng tôi nha"

(_ nói vậy thôi chứ , cậu chẳng biết cái gì cả. Hí hí_)

ĐT"- ko vấn đề bạn"
TK"- Vậy cậu đồng ý làm bạn tôi nhé"
ĐT" Um, cậu tên gì nam hay nữ vậy cho dễ xưng hô"
TK"- cái đó không quan trọng dù gì cậu cũng biết thôi, gọi mình là Củ Cải là được rồi
ĐT"- Củ Cải á ngộ thế"_ cô bật cười khúc khích
TK " ngộ gì chứ , tôi gọi cậu là Cải Bắp luôn nha"
ĐT"- thế nào cũng đk"

Họ nói cứ thế luyên thuyên đến tận 1h sáng mới chịu đi ngủ ngày nào cũng vậy , cô có chuyện gì  đều kể cho Củ Cải nghe ,bây giờ là  thành một thói quen giúp cô nhẹ người hơn
Còn cậu từ hồi ấy đến bây giờ đều chấp nhận làm cái thùng giác cho cô chút nỗi buồn dù lịch trình dày đặc cậu cũng dành chút thời gian chụp hình rồi gửi cho cô nói là lục trên weibo
Chẳng cần biết tên nhau nhưng họ cũng hiểu nhau qua tin nhắn

Thời gian cứ thế qua nhanh thoáng cái đã 8 năm  mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi  cô vẫn vậy , vẫn âm thầm yêu mến anh ,vẫn là căn phòng màu lam mỗi lúc một nhiều ảnh của anh. Cô vẫn khóc vẫn cười vì anh.
Còn anh mỗi ngày một khác , nổi tiếng làm công việc anh nhiều thêm làn da có chút ngăm đen khuân mặt lạnh lùng càng nhìn càng quyến rũ đê mê đến chết người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro