Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh_

Chap15*

Cô ra sức vùng vẫy thì con dao càng ghì mạnh, máu cũng chảy ra nhiều hơn
Cô nói trong đau đớn

-" Ông là ai? Bỏ tôi ra"

-" Câm miệng !!! Nếu mày không muốn chết!"

"Tách"

Bỗng cả gian nhà sáng trói

Anh chậm rãi bước xuống cầu thang
Uy nguy ngồi xuống sofa vắt chéo chân nhấm ít trà
Trước sự ngỡ ngàng của tên trộm
Hắn sợ hãi lùi về phía sau vài bước

-"Xin lỗi ! Khách đến nhà mà tôi không đón tiếp được, thật ngại quá"

Anh lịch sự nói với hắn

-" Đừng nói nhảm, có bao nhiêu tiền lôi hết ra đây nếu không thì nhận xác con bé này đi"

Ánh mắt cô nhìn anh chờ đợi

Anh phớt lờ ánh mắt của cô
Thảm nhiên cười lớn

-" Tôi không có tiền , còn anh muốn xác cô gái ấy thì cứ việc làm! Tôi không cản"

Từng lời nói của anh như cứa vào tim cô , nó còn đau hơn vết cắt ở cổ , cảm giác bây giờ nó là thế nào . Cô cảm thấy khó thở quá

-" Mày!!! Muốn lừa tao à ! Ngôi sao như mày sao lại không có tiền. "

-" Tôi lừa anh làm gì ! Giờ tôi nghèo lắm"

-" Hừ! Nếu như tao ra khỏi nhà mà không có đồng nào thì hai đứa chúng mày chỉ còn cái xác thôi"

" HAHA"
Anh cười lớn ,tiếng cười vọng cả căn nhà

Anh đứng dậy đi về phía hắn

-" Muốn giết tôi ! Thật sự không ngờ đấy. Tôi còn đang sợ là anh có thể rời khỏi đây không kìa"

Ngay lúc đó tiếng còi xe cảnh sát rú lên cùng tiếng nói

-" Tên trộm trong nhà nghe đây ! Chúng tôi đã bắt được tên đầu sỏ của anh , nếu anh không đầu hàng chúng tôi sẽ bắn"

Vừa dứt lời tiếng súng nổ liên hồi

-" Cái gì ! Đầu sỏ"

Hắn sợ hãi đẩy cô ra , nhảy qua cửa sổ chạy mất

-" Có sao không?"

Anh chạy đến đỡ cô

-" Cảm ơn "

Cô lạnh mặt hất cánh tay anh ra

Cô nhận ra một điều là tiếng súng vẫn nổ cùng tiếng nói của mấy tên cảnh sát cô quay sang nhìn anh

-" À đợi anh chút"

Nói xong anh chạy tới phía góc cuối nhà lấy lên một cái loa

-" Tiếng súng phát ra từ đây sao?"

Cô chỉ tay vào cái loa

-" Thì tất nhiên , không có nó làm sao mà đuổi được tên chó sai vừa nãy"

-" Chó sai ?"

-" Ừm , Vậy em nghĩ ông ta là tên trộm sao, ông ta muốn doạ anh mà, nhưng rất tiếc để hắn tức giận rồi"

-" Có đau không?"

Anh xé rách chiếc áo đang mặc bịt vào vết thương của cô

Khuân mặt hiện rõ nét đau khổ

-" Anh khóc sao? Anh đang khóc vì tôi sao... Tại... sao Vậy , không phải vừa nãy anh còn không quan tâm đến sống chết của tôi mà ?"

Anh đột nhiên ôm chặt cô vào lòng
Nhắm nghiền mắt để cho cô không thấy anh khóc

-" Anh sao vậy?"

-" Cho anh ôm thêm một chút nữa! Một chút thôi"

Không gian im lặng, cô mềm lòng rồi không thể cáu gắt với anh nữa...
Cơ thể mềm nhũn không chút sức lực

-" Để anh đưa em lên phòng"

Cô cứ nhìn anh mãi như người mất hồn

(Chụp)

Giây phút đó anh lập tức hôn nhẹ vào môi cô rồi cười ma quái
Cô như tỉnh mộng giật nảy người

-" Á ! Anh làm gì vậy?"

Nụ cười của anh làm cô chết lặng khi nhìn vào mắt anh.
Cô yêu anh quá rồi giây phút đó như sét đánh vào tâm trí cô

Anh đỡ cô vào phòng
Tỉ mỉ khử trùng vết thương
Cô nhích nhẹ người

-" Thôi để tôi nhờ mấy chị giúp việc được rồi"

Anh vẫn chăm chú băng bó

-" Làm gì có ai nữa , mai là Trung Thu họ xin nghỉ về quê rồi"

Nghe vậy cô ngoan ngoãn nằm im cho anh băng bó

Xong xuôi anh thở dài nhẹ nhõm

Anh toan định đứng dậy
Thì cô níu tay anh

-" Anh vừa nãy ...h...ô...n tôi "

-" ừm"

-" Sao anh lại làm vậy?"

-" Không biết nữa"

Cô hít một hơi thật dài ngước mặt lên nhìn anh cố gắng hỏi một câu cuối

-" Anh... có thích tôi không?"

-" Không!"

Cô cười nhẹ rồi từ từ buông tay anh ra

-" Anh yêu em!"

Nói xong anh cúi người hôn nhẹ lên vết thương rồi rời khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro