Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh_

Chap14*

" Cộc...Cộc"_ anh gõ cửa phòng tắm
-" quần áo anh để ngoài này nhé"

Cô ở trong im thin thít,
Khi nghe thấy tiếng bước chân hắn rời đi cô mới ló đầu ra với lấy bộ quần áo

-" Sao không trả lời vậy?"

Á !!!
Rầm

Hắn đứng sát mé cửa lên tiếng , làm cô giật mình trượt chân ngã dúi dụi xuống sàn nhà
Hắn thấy thế lo lắng nhảy vào đỡ cô

Á
-"Anh làm cái gì vậy? Đi ra khỏi đây mau!"

Cô hét ầm ĩ , giãy giụa thoát ra khỏi hắn
Vội vơ lấy cái áo che được phần nào hay phần ý
Cơ thể trắng nõn phơi bày trước mặt hắn, máu mũi cứ thế ứa ra
-" Á ! Tuấn ... Khải mũi anh chảy máu kìa"

Hắn đưa tay quệt lên mũi rồi lẩm lẩm

-" Anh bị chảy máu là do em gây ra ... vì thế em phải chịu trách nhiệm"

Vừa dứt lời hắn bế bổng cô lên đưa vào phòng  , mặc cô giãy giụa

-" Á !!! Anh thả tôi xuống.... "

Mặt hắn lạnh tanh thả cô xuống giường
Cô bây giờ chỉ vỏn vẹn có chiếc áo để che người, cô vội kéo cái chăn quấn vào người
Thì mặt hắn hằm hằm  đi vào nhà tắm
Lúc sau hắn ra cầm theo bộ quần áo và cái hộp màu trắng
Hắn Ngồi xuống giường
Cô mặt cắt không còn giọt máu

-" Anh... Anh định làm gì?"
-"..."
-" Anh mà làm gì tôi, báo chí sẽ không để yên , sự nghiệp của anh sẽ chẳng còn gì đâu"

"Haha " hắn đột nhiên bật cười

-" Băng bó vết thương  cho em mà sự nghiệp của anh cũng sụp đổ hả? HaHa"

Cô ngơ ngác hắn nói cô mới để ý chân cô bị chảy máu mà hắn đã băng bó xong từ lúc nào
-". Tôi muốn đi về"

-" Ngủ ở đây đi! Quần áo đây thay đi"

Nói xong hắn cười đưa tay búng nhẹ tai cô một cái rồi ra khỏi phòng
Mặt đỏ ửng như quả cà chua
1 tiếng
2 tiếng
Cô vẫn không ngủ được
Tách" bỗng cả căn phòng tối sầm
" sao lại mất điện thế này "
Cô sợ hãi túm cái chăn quấn quanh người run rẩy
Huhu
" Có ai không? Tối quá tôi.... sợ huhu"
Không gian vẫn tĩnh lặng  đến đáng sợ
10p trôi qua , không nhẫn nại được, cô quấn theo cái chăn rón rén mở hé cửa phòng bước ra

"Sao tối quá vậy...!"
" Có ai không?"  Cô khẽ gọi

Bỗng phía gian bếp có tia sáng đèn pin , cô lần mò đi vào

" Ai trong đó vậy? Tuấn Khải là anh sao ? Đừng doạ tôi mà.... huhu"

Cơn sợ bao trùm trí óc cô , trong bóng tối cô cố căng mắt nhìn , tia sáng đèn pin không còn nữa . Thay vào đó cô thấy một bóng đen cao lớn
Hắn nhanh chóng bụm miệng cô . Cô ra sức vùng vẫy
" IM LẶNG"giọng nói hắn lạnh ngắt
Ngay lúc đó cô cảm thấy có vật gì đó bằng kim loại ở cổ cô
Là con dao của hắn sắc bén ghì vào cổ cô khiến nó ứa máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro