Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh_
Chap13*

Sáng hôm sau cô quyết định tới nhà anh ta
Ở ngoại thành nên yên tĩnh và thoải mái lắm
Ngôi nhà trông có vẻ cũ kỹ , à không nên gọi là biệt thự cổ vì nó to lắm
Cái nhà mà cô định mua lại nằm sát vách nhà anh
Mà cũng không phải sát vách nếu ở ngoài nhìn vào thì nó là một phần của biệt thự
Nếu ai nhìn vào chắc cũng chẳng nghĩ là của một minh tinh ở
Nhà anh kẻ hầu người hạ chẳng thiếu vậy mà còn bắt cô nấu trừ nợ
Mà cô đâu có nợ anh ta là anh ta tự giúp đấy chứ.... giờ lại đè cổ cô ra bắt cô trả híc

Thấy cô đến anh giơ tay chỉ về phía căn bếp nói

-" Bếp đằng đó em nấu đi anh đói rồi"

Biết ý cô bước vào bếp chuẩn bị nấu ăn , hí hoáy một hồi cũng xong
Món ăn cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là trứng xào cà chua và chút canh rong biển
Vậy mà anh cũng chịu ăn hết đồ ăn cô nấu

Cô kéo cái ghế ngồi đối diện anh ngập ngừng hỏi

-" Tôi muốn thương lượng một chút về việc này"

-" Ừm, cứ nói đi"_Anh nói

-"Tôi ... tôi chỉ đồng ý trả nợ tiền viện phí cho Tiểu Nhược thôi , còn tôi không lấy căn nhà!"

-" Việc đó thì tuỳ em , nhưng tiền nợ vẫn vậy"

-"Sao lại vẫn vậy phải rẻ hơn chứ"_cô đuôi co

-" không đâu nó chỉ có một giá duy nhất thôi"

-" 1 tháng nấu cơm đủ chưa?"_cô gặng hỏi

-"..."_anh vẫn thong thả ăn chẳng nói gì

-"vậy 2 tháng"_cô giơ hai ngón tay ra trước mặt anh

-"...."_anh vẫn im lặng

-"Nè chốt giá cuối 3 tháng, nếu không được tôi sẽ kiếm tiền mặt trả anh"_ cô căng thẳng nhìn anh đợi câu trả lời

-" 3 tháng thôi sao? Ít vậy"

-" Tôi nói rồi nếu không được tôi sẽ kiếm tiền mặt trả cho anh , căn nhà tôi sẽ không ở đâu"

Anh nhìn cô nhăn mặt nhưng cũng thả lỏng lại ngay

-"3 tháng thì 3 tháng ... nhưng hễ anh gọi lúc nào thì em phải có mặt nấu cho anh "

-" Được , vậy tôi về"

Nhìn cô ra khỏi cửa khoé môi anh nhếch nhẹ , có lẽ là anh đang cố tìm cái cớ để gần cô
Anh chưa từng nói thích hay yêu cô
Đơn giản là muốn gần cô thôi
Gần cô anh có cảm giác ấm áp lắm
Anh không đủ can đảm nói yêu cô, sợ cô tổn thương dày vò bản thân trong phòng tối vì biết anh sắp phải lấy người con gái khác
Cay
Nhưng anh sẽ bảo vệ cô  , người anh yêu vẫn chỉ có cô  những lời này chỉ mình anh biết là đủ rồi

Từ hôm đó cô bắt đầu là  osin của anh , hễ anh gọi lúc nào là cô phải chạy tới nấu cơm cho anh
Có lúc anh cũng oái ăm lắm cơ
11h, 12h đêm vẫn gọi cô đến nấu
Cô biết anh đang làm khó cô muốn ép cô đến nhà anh , nhưng cô vẫn kiên trì
Nửa đêm đạp xe ì ạch đến nấu cơm cho anh

Anh ta chỉ cần nháy máy là cô biết ý lại chạy tới nhà anh
Chập  tối trên đường tới nhà anh thì đổ cơn mưa rõ to làm người cô ướt hết
Vất quá cô đành dừng ở gốc cây trú tạm
Từ xa có chiếc xe oto dừng lại chỗ cô
Cô giơ tay che mặt bởi những tia sáng chói  rọi vào mắt cô
Cửa kính dần mở trong xe là một người con trai nhìn khá tuấn tú
Anh nhìn cô ướt lướt thướt hỏi thăm

-"Này cô ,  nhà cô ở đâu tôi cho khoá giang chứ trời mưa to thế này mà cô thì người trần thế kia coi chừng cảm lạnh đấy!"

-"Dạ cảm ơn anh, nhà tôi ngay đây thôi anh cứ đi đi ạ"_cô lẽn bẽn từ chối

Anh thấy cô người run cầm cập mà lại không chịu lời mời nên cũng chẳng giám ép
Anh luồn người xuống hàng ghế sau lấy chiếc dù đưa cho cô cười nhẹ

-" Vậy cô cầm tạm chiếc dù này đi đỡ mưa"

Thấy anh ta tử tế thật thà nên cô ngại ngùng đưa tay nhận lấy chiếc

"Vụt"
Đột nhiên từ đâu một cánh tay khác nắm lấy tay cô rồi lôi ngược quay lại, chiếc dù vẫn bơ vơ trên tay người lạ
Cô ngạc nhiên quay người lại nhìn cái người đang nắm tay cô
Là anh chứ ai , dù có đeo khẩu trang cô cũng nhận ra
Một tay cầm dù che cho cô , một tay nắm tay cô

Anh quay qua nói với người lạ

-"Cảm ơn chiếc dù của anh chúng tôi có rồi ,thật phiền anh quá"

Nói xong Anh cứ thế lôi cô vào trong  xe anh mặc cô gào thét

-"anh làm cái gì thế  ,còn xe của tôi ...."

-" Bỏ đi mua cái mới"

Nhét cô vào xe anh gắt

-" Lần sau đừng tin người lạ nhỡ bị lừa cho"

-"Đúng rồi đừng tin người lạ không có bị lừa"
Cái giọng nói ranh ma đá đểu cô vừa nói vừa gật gù như búa bổ

Anh biết cô đang xỉa sói anh nên chẳng nói gì

"Hắt Xì"
Anh quay sang nhìn cô biết cô cảm lạnh rồi
Cố gắng tăng tốc phóng về nhà
Tới nơi anh nhanh chóng lôi cô lên lầu
Tay chỉ vào nhà tắm nói nhẹ

-" Phòng tắm bên đó , em vào tắm đi không có cảm lạnh bây giờ"

-" Không cần đâu, tôi nấu cho anh ăn nhanh để tôi về nữa"

-" Cấm cãi"_anh gằn giọng mắt cứ thế trân trân nhìn cô
Khoan đã sao anh cứ nhìn cô mãi thế nhỉ
Cái áo của cô ướt hết nên lộ rõ nội y bên trong
Anh lúng túng quay mặt qua phía khác
Cô nhìn xuống thấy thế ngại đỏ mặt phi nhanh vào nhà tắm đóng cửa cái Rầm
Cứ thế ôm ngực thở hổn hển
Trời ơi con gái con đứa mất nết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro