Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh_
Chap12*

Cả đêm mất ngủ vì chuyện căn nhà , phải làm gì với căn nhà đó . Giấy tờ nhà họ cũng đưa cho mà tiền thì không nhận , lại còn nói cái gì mà " Tôi chỉ được người ta thuê " đau đầu chết mà

Buổi sáng cô đã dậy rất sớm để mang cháo cho con bé. Vừa đến  đã thấy đám người vây quanh cổng bệnh viện , mất một lúc để nhận thức cô mới biết đó là fans của Tuấn Khải
" sao fans anh lại ở đây nhỉ ? Không lẽ..."

Vừa nghĩ tới đây cô chạy thục mạng vào bàn trực hỏi thăm mới vỡ lẽ , anh không có đi khám hay bị  gì hết
Chắc tại cô nghĩ nhiều quá thôi

(TG:  Đấy thấy chưa trông mặt mũi vậy mà dốt hết phần người khác , mù quáng quá mà :')  ")

Cô vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng anh, không lẽ anh tới thăm Tiểu Nhược sao? Con bé này đúng là phúc lớn thật , được anh lo từ đầu tới cuối, còn cô có phúc không biết đường mà hưởng .... hazzz
Đúng như cô nghĩ  , bước vào phòng thì thấy con bé đang ăn ngon lành mấy món sơn hào hải vị bày trước mắt, còn hộp cháo của cô thì bơ vơ trên tay cô
Còn anh thì ngồi ở đó tỉ mỉ  bóc từng con tôm cho nó ăn , thần thái chết người

-"A ... chị Địch Tử "
Con bé mặt tươi rói gọi cô, anh cũng quay lại mỉm cười nhìn cô

Gạt bỏ cái suy tư ấy , cô lững thững bước vào cười tươi
-"Uk... Em đỡ đau chưa?"
-" Em hết đau rồi chị ạ."

Cô đặt hộp cháo trên bàn , kéo cái ghế ngồi cạnh nó và đối diện anh

Nhìn con bé ăn đồ ngon như vậy , còn cháo của cô chỉ là cháo hạt sen phải đi chợ sớm lắm mới mua được . Bỏ nhiều công sức như vậy mà không được con bé để ý cũng có chút mủi lòng

-" Này em ăn miếng đi. Dậy sớm vậy chắc làm gì đã ăn "
Anh vừa nói vưa đưa cho cô con tôm đã được bóc vỏ
Cô ngần ngại cầm lấy con tôm thì bị anh hất tay

-" Thôi cầm làm gì , dơ tay ra ! Há miệng ra anh bón cho"

-"Ơ ơ.. em cầm được"

Anh nhất quyết muốn bón cho cô  hai người nói đi nói lại làm con bé ngồi giữa không hiểu sự tình chóng cả mặt
Hết cách cô đành để anh bón , mặt ngượng đỏ như quả cà chua

-"Vậy phải ngoan không?" 

Anh nói mà miệng cười trông đẹp trai quá xá
Đối xử với cô hệt như đứa trẻ con ý , cô lớn lắm rồi chứ bộ

Cô lắp bắp quay qua nói với con bé

-"  Tiểu Nhược à , em ăn no rồi thì uống thuốc xong ngủ đi nhé giờ chị phải đi có việc chiều chị qua được không?"

-" dạ chị cứ đi đi , em ở đây ngoan lắm"

-"Hì Tiểu Nhược ngoan"

Cô vuốt đầu con bé ,
thấy cô về anh cũng đi theo
-" Sao anh không ở lại chơi với con bé"

-"À anh có việc quan trọng hơn"

-"à ừ"

Đi một lúc anh nói

-" Hộp cháo đó em định không cho người ta ăn sao?"  Anh nói chỉ tay vào hộp cháo trên tay cô

-" à em nấu cho Tiểu Nhược , nó ăn đồ của anh rồi nên thôi!"

-"Vậy để anh ăn cho" nói xong anh giật lấy hộp cháo , cô thì đẫn người miệng ú ớ không nói được gì

Anh chọn một cái bàn đá khuất ở góc sân  ngồi đó ăn ngon lành
Cô thì chỉ biết ngồi đó nhìn anh ăn thôi chứ biết làm gì bây giờ
Phải nói chứ anh ăn thôi cũng đẹp trai , khuân mặt không góc chết
Sao số cô phúc lớn vậy nhỉ ? Chỉ dám thích thầm thôi mà không ngờ bây giờ lại còn được ngồi nhìn anh ăn .
Nói chuyện với anh 8 năm trời mà không hề hay biết , nghĩ đến cô lại cười tủm
Mà chẳng biết ai đó đang nhìn cô chằm chằm

-"Chuyện gì mà cười sung sướng thế?"
Anh hỏi cô làm cô lúng túng ngượng chín mặt

-"À không ... chẳng có gì cả"

-"Nè ... ăn miếng đi"
Anh đưa cho cô thìa cháo( ông này toàn chỉ biết lợi dụng thôi nhá)
-" Thôi anh ăn đi"

-"Thử miếng đi cháo em nấu ngon lắm"

Ậm ừ mãi cô mới ăn cháo anh bón
Anh thì sung sướng lẩm bẩm

-" sướng thật ! Có người nấu ăn ngon thế này "

-"Nè ! Em nghe thấy đấy nhé!"

-"Nghe thấy cũng được chả sao"

Một lúc im ắng anh bâng quơ

-"Mai em bắt đầu đi làm được rồi đấy"

-"Hả! Làm gì "
Cô giật mình trố mắt nhìn anh

-" Thì nấu ăn cho anh . Chúng ta đã thoả thuận từ trước rồi mà không phải sao?"

-"Nhưng em chưa đồng ý mà"

-"hazz Không đồng ý cũng phải đồng ý , căn nhà và tiền viện phí em tính sao"

-" Anh ... hoá ra là anh ... anh gài bẫy tôi đúng không? Đồ ... đồ ... đồ cáo già"
Cô đứng bật dậy , tức nảy lửa ( tg: Đó đang anh em quay ra anh với tôi rồi , đúng thật là...)

Anh ngồi cười đắc chí

-"Tuỳ em nghĩ anh thế nào cũng được , nhưng nợ thì phải trả , mai đến địa chỉ này bắt đầu làm việc"

Nói xong anh đẩy cho cô mảnh giấy , cô cầm nó lên mà ấm ức muốn khóc
Vừa vui mừng vì được ngồi bên hắn mà
Vậy mà bây giờ cô cảm giấy căm ghét hắn thế không biết
Hắn trở thành con người ki bo từ lúc nào thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro