Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh_
Chap11*

______Tại nhà hàng_____

-"Nào mọi người dùng bữa đi "
Ông Trịnh cất giọng để xoá bỏ không khí căng thẳng
Anh chỉ như một cỗ máy im lặng dùng bữa hiếm khi nói được vài câu

Con gái ông Trịnh là Trịnh An Kỳ có tiếng là đoan trang hiền dịu , xinh đẹp như hoa ấy vậy mà cũng chẳng khiến anh để tâm tới
Anh hôm nay cũng chỉ khoác bộ vest đơn giản mà cũng làm cho tiểu thư nhà họ vứt bỏ cái " ý tứ" nhìn anh suốt cả buổi

Để cho 2 đứa có tình cảm hơn 2 ông bà quyết định để cho con trai chở cô về, anh miễn cưỡng đồng ý
Trên đường đi , anh một câu cũng chẳng nói gì cô hỏi gì cũng trả lời gọn lẹ cho nhanh . Còn cô chẳng thèm để ý đến thể diện mà cứ mặt dày hỏi anh

-" à anh có muốn chơi một chút không ?
-"Không"
-"Bây giờ về vẫn còn sớm , anh không muốn đi dạo chút sao?"
-"Không muốn!"
Cô cố nài nỉ
-" Đi mà đưa em đi chơi một chút thôi, một chút thôi"
Cô chu mỏ năn nỉ
-" Được , tôi sẽ đưa cô đi nếu cô muốn"

Sắc mặt cô có chút không vui vì cách xưng hô của anh nhưng cũng nhanh chóng cười lại nhanh vì anh chịu đi chơi với cô là tốt rồi

Kít
Anh dừng xe tại một khu vui chơi  khuân mặt lạnh tanh quay sang hỏi cô

-" Đó đến khu vui chơi rồi đấy , cô muốn chơi gì thì chơi"

Nghe vậy cô cười tít mắt  kéo tay anh theo

-" Đi chúng ta xuống chơi đi"

Nhưng trả lại là anh tức giận hất tay rồi gằn giọng

-" Tôi có nói là chơi cùng cô à"

Cô ngơ ngác tức tưởi

-"Ơ ơ rõ ràng"

-" rõ ràng cái gì ? Giờ cô muốn về nhà hay ở lại đây là tuỳ cô"

-" Sao anh phải cáu gắt với em thế ? Ba mẹ em nói chúng ta là Thanh mai trúc mã cơ mà"

-" Ai Thanh mai trúc mã với cô"
Nói xong anh hằn học lên xe
-" Em ... em xin lỗi mà. Hay anh chở em về đi"
Cô leo tót lên xe ... anh mặt lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

Đưa cô đến nhà , anh phóng xe vụt đi không nói một câu
Cô thì tiếc ngẩn ngơ có chút giận . Con người cô tính cách hiếu kì , càng xa lánh cô , cô lại càng thích tìm hiểu
Thế đấy lại chuẩn bị lọt hố anh chàng kia rồi

___________ở cô nhi viện_
Cô vươn người uể oải
Đôi mắt sưng húp , quầng mắt thâm đen lại vì mất ngủ

Tập hồ sơ trên bàn cô định sẽ đi xin việc để có thu nhập khá hơn. Giờ cũng đã 24 tuổi rồi cũng không nên khổ bác Tứ nữa , cô nên học sống tự lập. Cô thay đồ đứng trước gương cô cười nhợt nhạt

-" Gầy quá rồi ! Làm gì mà lại gầy như vậy"

12h-00
Cô vẫn lang thang trên đường đi tìm cả buổi mà chẳng có ai nhận nhân viên. Đi thuê căn phòng nào cũng giá đắt đỏ. Chẳng lẽ bây giờ muốn sinh tồn lại khó khăn đến vậy sao?
Chán nản cô ngồi xuống hàng ghế đá nghỉ ngơi

-"Này , cô gì ơi!"
Từ xa có một người đàn ông tuổi trung niên chạy tới chỗ cô
-"Sao vậy anh? Anh gọi tôi à"

-" Phải , tôi gọi cô đấy , cô đang muốn tìm phòng trọ à"

-"Vâng đúng vậy"

-"Là thế này tôi có một căn hộ ở khu trung cư vùng ngoại thành , do gia đình tôi chuyển qua Mỹ nên muốn bán đi , nếu cô ưng thì tôi để lại giá rẻ cho"

Nhìn người đàn ông trước mặt  cô cũng có chút không an tâm vì lời mời của anh ta . Muốn cho chắc ăn cô dò ý

-"Bao nhiêu mà rẻ"
Người đàn ông cười nói

-" 50 triệu chia làm 2 tháng trả tiền"

-" Sao rẻ thế "

-" Vậy tôi mới nói... nếu cô muốn thì tôi cho cô xem nhà ... "
-"Vâg vậy thì tốt quá"

Cô mừng rỡ cười tít mắt , như vớ được cục vàng

Xem nhà cô thấy rất hài lòng , cái nhà to lắm vừa cho 3 người ở luôn ý mà có 50 triệu

-"Đây là số tài khoản của tôi , rồi cô chuyển tiền vào đây cho tôi là được"
-"Dạ được ạ"

Giao dịch ổn thoả cô cười thoả mãn

" Tinh tinh tinh"
Tiếng chuông làm cô giật mình
Chị Mạn gọi , cô vội nghe máy kể tin vui

-" Alo chị Mạn ạ, chị ơi em vừa mua....

Tiếng chị Mạn hoảng hốt

-" Em khoan nói gì đã mau tới bệnh viện đi , Tiểu Nhược nhập viện rồi"

Câu nói của chị Mạn như sét đánh ngang tai . Cô chết đứng nước mắt chảy dài

-" Tiểu Nhược .... Tiểu...  Tiểu Nhược nó ... nó...

Cô lao đến bệnh viện thấy mọi người đều ở đó  ai mắt cũng đỏ hoe
Cô đau lòng ôm chị Mạn

-"Chị Mạn ... Nhược nó làm sao ?.... Không phải lúc em đi nó vẫn khoẻ cơ mà... sao lại thành ra thế này chứ..... huhu"

Cô vỗ vai an ủi đứa em gái

-" Em bình tĩnh ... Tiểu Nhược nó nhất định sẽ không sao đâu... chỉ bị đau ruột thừa thôi "

15' sau bác sĩ bước ra cô vội chạy đến hỏi tới tấp

-"Bác sĩ, em cháu sao rồi"

-"Người nhà mau ra kí giấy nhập viện rồi đóng viện phí để chúng tôi tiến hành phẫu thuật "

-" Dạ vâng "
Cô thần người . Đành phải chạy đi rút hết số tiền mà mình có để đóng viện phí cho con bé... tuy có hơn buồn vì không mua được nhà , nhưng có thể kiếm lại mà

-"Chị ơi em đóng tiền viện phí  cho bé TiểuNhược ạ"

-"à Tiểu Nhược mổ ruột thừa đúng không?"

-"Vâg"

-"Ơ được đóng rồi em ạ"
Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn chị y tá
-" Đóng ... đóng rồi ạ... mà ai đóng chứ"

-" Đúng rồi em... người đóng là Vương Tuấn Khải em ạ ... anh ấy có kí tên ở đây"

Có chút hơi bất ngờ nhưng cô cố lấy lại bình tĩnh
Việc này cũng bình thường thôi mà  anh ấy quý tiểu Nhược nên giúp con bé là đương nhiên

Chẳng nghĩ nhiều , tiền cũng đã lỡ rút ra rồi chi bằng trả tiền nhà luôn cho nó gọn

Cô cầm mẩu giấy tay bấm tài khoản

   " Tài Khoản không tồn tại"

Hàng chứ to đùng hiện ra trước mắt
Cô ngỡ mình nhập sai nên hí hoáy bấm lại cả chục lần vẫn vậy

-"Cái quái gì đang xảy ra thế này"

Cô tức tối gọi điện vào số máy người chủ nhà

-"Này anh không muốn tiền nữa à. Tài khoản cũng đưa sai thì làm cái trò gì nữa"

Trả lại cô là điệu cười khanh khách như vô can

-" Chuyện đó tôi chỉ được người ta thuê tôi không biết... xin lỗi cô"

-"Ơ...ơ thuê ... thuê cái gì "

-" Ơ ... này này ... anh gì ơi"

Tút tút tút

Cô tức tối tay nắm chặt cái điện thoại

" Rốt cuộc việc này là thế nào , tốt hay xấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro