Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh_
Chap10*

Anh bước vào nhà thấy ba mẹ đã ngồi đó , anh lễ phép cúi đầu

-"Ba mẹ , con về rồi ạ"
-"Hừ... anh cũng biết về đây cơ à"
Ông Vương gằn giọng
Anh biết mình sai nên chỉ im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của ông

-" Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu mà không đến xem mắt, Để con gái nhà người ta chờ cả buổi , mặt mũi của tôi biết để ở đâu"
-"con xin lỗi"
-"Xin lỗi , anh xin lỗi cái gì , nếu xin lỗi thì gặp con gái nhà người ta mà xin lỗi"
-"Ba mẹ, từ trước tới giờ con đều nghe theo ba mẹ . Kể cả nghe mẹ sau 25 tuổi mới được yêu , nhưng không phải cả hôn nhân của con cũng phải theo sắp sếp của ba mẹ. Xin ba mẹ đừng ép con cưới một người mà con chẳng có tình cảm gì về làm vợ. Con không yêu cô ấy"
-"Mày"
Ông Vương nghe xong tức giận
Tách trà trên tay ông  bị ông ném thẳng vào người anh
Xoàng
Tách trà vỡ vụn rồi  tung toé trên sàn nhà
Bả vai anh giờ đã có vết xước nhỏ đã rỉ máu

Bà Hồng hoảng sợ chạy lại bên anh gào thét
-"Ông đang làm cái gì vậy ? Nó là con trai ông đấy"-Người đâu mau lấy bông băng bó cho cậu

-"Bà còn bênh cho nó"
Ông Vương đứng bật dậy chỉ tay vào anh lớn giọng
-"Hay cho câu con không yêu cô ấy. Tao nói cho mày biết mày không lấy không được
Khi đó nhà ta nghèo khó , mày thì bị bệnh nặng không có tiền chạy chữa. Chính Ông Trịnh đã bỏ tiền ra chữa trị cho mày , rồi nhận làm thông gia. Nếu mày còn coi tao là ba thì hãy suy nghĩ lại đi"

Nói xong ông ôm ngực đi lên lầu
-" Con có sao không?"
Bà lo lắng hỏi anh
-"Con không sao đâu , mẹ lên với ba đi "

Bà nhìn con trai bà cười nhạt , có lẽ do ông bà đã bó buộc cuộc sống của nó , giờ nó đã trưởng thành rồi.

Anh mệt mỏi bước vào phòng mình ngã nhoài xuống giường anh với lấy điện thoại vào wechat của cô , cô vẫn không onl
Vội vàng vào danh bạ điện thoại nhưng anh sực nhớ ra anh vẫn chưa có số điện thoại của cô

Chán nản anh vào nhà tắm , vết xước trên vai anh đã bầm tím. Tuyệt vọng anh chỉ biết đấm vào tường máu và nước hoà vào nhau tạo nên một màu cam ảo diệu
Bất giác anh khóc thành tiếng, anh thấy mình bất lực , nếu anh lấy người khác , cô sẽ đau lòng lắm cô ấy sẽ chịu đựng một mình
Anh sợ như lần sinh nhật anh , anh đã nói anh đã tìm được tình yêu của mình. Cô ấy đã đau lòng tới sốt cao
Nếu không phải hôm đó anh không lẻn vào phòng cô thì không biết cô ấy sẽ như thế nào
Nhưng cô đâu biết tình yêu đó là anh dành cho cô, bài hát đó anh cũng dành cho cô
Cô ấy yếu đuối như vậy sao có thể chịu được việc này chứ

Anh nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi nhà tắm

Cộc cộc
-"Khải , con ngủ chưa?"
Bà Hồng gọi anh
-"Con chưa , mẹ vào đi"
Nhìn thấy bà anh lo lắng hỏi
-"Ba sao rồi mẹ"
-"Ông ấy không sao rồi , vừa uống thuốc xong"
Bà thở dài quay qua người con trai hỏi
-" Nói cho mẹ biết con hôm nay đến cô nhi viện làm gì?"
-" Con..."
-". Đừng nói với mẹ là con đến quyên góp đấy nhé! Nói đi con bé ấy là ai"
Như bị bà nói trúng tim đen anh giật mình bối rối
-" Mẹ Địch Tử không liên quan đến chuyện này, mẹ đừng lôi cô ấy vào"
-" Ồ ồ , tên Địch Tử à"
Bà gật đầu đắc ý. Ánh mắt bà đầy ẩn ý con trai bà mới bị doạ cái mà phun hết ra rồi

-" yên tâm , mẹ sẽ không nói cho ba con biết đâu, nhưng ông ấy mà biết là không hay đâu"
Bà quay bước ra cửa nói lại
-" Buổi xem mắt rời vào ngày mai , con hãy suy nghĩ kĩ"

Đêm đó anh không thể ngủ được , một bên là theo ba mẹ , một bên là theo ý mình anh biết chọn bên nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro