Chap5 " Chỉ Vì Em Quá Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh_

Chap5

Dưới ánh đèn lấp lánh màu lam anh nổi bật với bộ cánh trắng tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương cất lên với giọng hát trầm ấm

"Hỡi người con gái anh yêu
Em đã cho anh biết thế nào là yêu
Em giờ là cả thế giới của anh
Nắm lấy tay anh và nói cho anh biết em yêu anh?"

Dưới khán đài có bao người đều có chung một cảm xúc , họ khóc họ buồn và họ còn cười theo hàng nước mắt vì họ biết anh 25 tuổi . Tiếng nhạc nhỏ dần rồi im bặt mọi năm náo nhiệt ồn ào bao nhiêu thì năm nay im lắng bấy nhiêu

Anh trầm giọng

- Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến tôi trong thời gian qua . Bài hát vừa nãy là tôi sáng tác dành tặng cho một người , người đó rất quan trọng với tôi . Và tôi mong mọi người cũng yêu mến người đó như yêu mến tôi vậy... Mọi Người có đồng ý không ạ!!!

ĐỒNG Ý!!!!
Dù không muốn nhưng họ vẫn phải vui mừng với anh vì họ biết người đó chính là người con gái anh yêu... Có chút đau lòng nhưng họ vẫn hạnh phúc ,vì anh hạnh phúc...................

___________

Đêm đó cô khóc không thôi . Cũng chẳng giám mở laptop xem sinh nhật anh . Cô cảm thấy người nóng bừng mặc dù cái tiết trời tháng 9 đã se lạnh , cơn đau đầu kéo đến cô cố nhắm mắt ngủ để cơn ác mộng này chóng qua

Đêm đó cô mơ thấy anh ôm cô , cô mỉm cười hạnh phúc muốn níu lại giấc mộng đẹp
Cảm giác ướt ướt ở mặt cô nhíu mày mở mắt định toan ngồi dậy thì có một bàn tay giữ cô lại

-Nằm đó đi . Tối qua em sốt cao lắm đó.

Là chị Mạn chị vừa nói vừa đắp khăn lên trán cho cô

- Mấy giờ rồi chị ?
Cô nhích người ngồi dậy chăm chú nhìn vào cái laptop, Chị Mạn bực dọc trả lời
-" Hơn 11h rồi . Chắc lại có chuyện gì đúng không? Cứ lần nào có chuyện gì là y như rằng lại sốt. Hâm mộ thì cũng phải có mức thôi chứ chẳng biết lo cho bản thân gì cả....

- Chị kệ em đi._Cô vừa nói mà mắt vẫn không rời cái laptop
-"Em...Em"_Khuyên không được nó cô đứng dậy tay chỉ và bát cháo nóng
- " Cháo chị hầm từ sớm đấy ăn cho khoẻ ....À mà em biết hôm nay ngày gì không?"

Cô suy tư lắc đầu . Chị Mạn lắc đầu thở dài
-" Hôm nay là sinh nhật Tiểu Nhược... "_ nói xong Tiểu Mạn thẳng thừng bước ra khỏi phòng để lại cô ngây ngốc ... cô vô tâm thật ngu muội đến nỗi sinh nhật của Tiểu Nhược mà không nhớ . Cô cười nhợt nhạt

Đôi tay chần chừ một lúc cô quyết định mở laptop xem lại buổi sinh nhật của anh
Từng câu nói như đập vào tai cô , cô biết mà anh đã có tình yêu của mình rồi . Cô còn như vậy được bao lâu đâu . Ngày nào cũng khóc , ngoài khóc cô còn làm gì được đây
Cô ra khỏi giường đứng trước gương cô ngắm lại mình ... tóc tai bù xù , khuân mặt nhợt nhạt . Nhìn chẳng giống ai cô cười khẩy rồi chải lại mái tóc , trang điểm nhẹ nhàng cho tươi tắn
Ra khỏi phòng cái nắng trưa rọi vào cô khiến cô càng thêm xinh xắn

Cô muốn làm một chiếc bánh kem cho Tiểu Nhược ăn vì nó nói nó thích ăn bánh cô làm ... và chắc chắn việc này sẽ không để nó biết
<<Tinh tinh>>tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình càu nhàu
-" Ai gọi đúng lúc mình đang bận thế này"

Trên màn hình điện thoại hiện to chữ Củ Cải

-" Alo"
-"alo. Đang làm bánh hả?"_giọng nói trầm trầm quen thuộc cô giật mình quay lại , khuân mặt ngỡ ngàng ... Người đứng trước mặt cô là anh , là sao chuyện này làm cô rối quá ... không hiểu chuyện gì đang sảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro