Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh_
( mong nx từ các nàng . Có lỗi gì nói với ta để ta cải thiện đừng bơ nhé)

Chap6
___________
-"Alo "
-"Alo, Em đang làm bánh hả?"

Cô ngẩn người quay lại nhìn người đang đứng trước mặt cô, là anh mà sao lại là anh chứ . Bối rối cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cô mấp máy
-"Anh ...là ...Củ Cải sao?"
Đôi mắt ngẫm nước cô run lẩy bẩy. Cảm xúc của cô là hạnh phúc hay sợ hãi cô còn không biết.
Anh cúi đầu mỉm cười bước gần cô hơn , đôi tay khẽ đưa lên lau giọt nước mắt trên má cô
Anh cười rồi nói
-" Khóc gì chứ anh có làm gì em đâu... Hâm"

Cô dương mắt nhìn anh
-" Anh chưa trả lời em...!"
Anh gật đầu nhẹ một cái  rồi nói
-"Em không giận anh chứ"

Nghe anh nói nước mắt cô chảy nhiều hơn , cô mau chóng lau đi cười nhợt nhạt , cảm giác mọi thứ đang xoay vòng rồi đen mịt
Tiếng mọi người sốt sắng gọi bác sĩ. Anh vội bế bổng cô đưa vào phòng  cơ thể cô nóng ran khuân mặt tái nhợt . Bác sĩ ra anh lao tới
-" Tình hình sao rồi , em ấy ổn không?"
Ông chẹp miệng
-" Con bé khả năng nó bị trầm cảm cao lắm , vả lại mọi người hãy quan tâm con bé một chút . Ăn uống đầy đủ để bồi bổ cho cơ thể , nó suy yếu lắm"

Anh thở dài liếc mắt sang bát cháo đã nguội lạnh . Rồi vụt đi 
Một lúc sau anh quay lại tay bưng bát cháo nóng
Anh lại gần chị Mạn nói nhỏ
-" Chị cứ để em làm được rồi"
-" Uk , vậy lúc nào Địch Tử tỉnh thì gọi chị"
-" Vâng"
Anh nhẹ nhàng rồi lau mặt cho cô , đôi tay vô tình mân mê khuân mặt ấy. Anh mỉm cười
-" Để em chịu khổ rồi! Giờ đã có anh , anh sẽ không để em phải như vậy nữa"
Anh cuối người hôn nhẹ lên vầng trán.
Cô nhăn nhó mở mắt khiến anh giật mình
-" Em cảm thấy sao rồi?
Cô chẳng nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh. Anh thở dài tay nhẹ vuốt tóc cô
-" Anh biết em giận anh. Không sao cứ làm ,nếu  em thấy thoải moái là được
Anh múc thìa cháo  rồi thổi nhẹ đúc cho cô anh cười trìu mến
-" Nào ăn miếng đi cháo anh nấu đấy"
Cô nhìn thìa cháo dưng dưng nước mắt . Chuyện gì đang sảy ra vậy ? Cô đang mơ sao
Cô ngoan ngoãn ăn hết bát cháo
Tiểu Nhược nghe tin chị ốm lo lắng chạy vào phòng khóc ầm ĩ lên 
-" Chị ... chị Tiểu Địch Tử ... chị ... có sao không?"
Cô và anh mỉm cười rồi đón nó vào lòng , anh xoa đầu nó
-" Chị em không sao rồi ... là chị em lười ăn nên mới vậy đấy..."
Anh nói đến đây tự dưng con bé khóc càng to mếu máo nói
-" Vậy có phải anh cũng sẽ bị như chị Tiểu Địch Tử đúng không?
-" Nào em nói bậy gì vậy"_ cô bực nói
-" Em không nói bậy đâu , có chú mang đến đây nhiều đồ ăn cho anh    Tuấn Khải lắm, chú nói cả ngày hôm qua anh chưa ăn gì cả... có phải anh không ăn sẽ giống chị "
Cô nghiêm nghị nhìn anh, anh cười tươi nói với con bé
-" anh không giống chị em được đâu , anh khoẻ hơn chị em mà!"
-"hix hix"
-" thôi nín nhé"
Nói xong con bé ra khỏi phòng Bỏ lại cô và anh
-" cả ngày hôm qua anh không ăn gì sao?"
-" Không có , tại mấy người quản lý cứ làm quá thôi"
-" còn không có mặt anh tái nhợt rồi"
Anh cười rồi véo má cô
-" Em lo cho anh ...?"
Cô đỏ mặt không nói gì quay lưng chùm chăn kín mít... Bỗng cô có cảm giác ấm ấm giật mình quay lại thấy anh chui vào chăn từ lúc nào cô hét toáng lên

-" Anh ... anh làm gì vậy đây là giường của em mà"
-" của em thì sao anh không được ngủ sao"_ anh bướng bỉnh trả lời
Cô cố cãi lại
-" Không được anh muốn ngủ thì xuống đất mà ngủ"
-" Em mà nói nữa anh sẽ ôm em ngủ đấy, anh còn không biết sẽ làm gì đâu. Nên hãy ngủ đi, anh đang buồn ngủ lắm"
Vừa dứt lời anh ngủ mất xác bỏ lại cô một câu cũng không cãi được , hậm hực bực tức
Vô tình quay qua nhìn hắn mà không rời mắt được tướng ngủ vẫn chẳng thay đổi , khuân mặt gãy góc cuốn hút đến chết người , không chịu nổi sự cán dỗ cô đưa tay mân mê khuân mặt ấy
Đôi tay di chuyển từ hàng lông mày đến gò má ,nó tham lam hơn muốn chiếm lĩnh đôi môi, nhìn đôi môi đỏ mọng khiến cô chẳng tự chủ được, cô thành kẻ biến thái từ lúc nào thế này
Đột nhiên bàn tay anh nắm chặt tay cô khiến cô giật mình sợ sêt
-" Đã cho em an toàn mà em không muốn, em muốn con sói này ăn em đúng không???"

#lưu ý chỉ tag ở nhà
Xin lỗi ta lỡ thời gian mí nàng nhé . Do công việc bận rộn sẽ không có thời gian ra chap cụ thể nah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro