Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì em quá yêu anh
Chap8*

Cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ cậu chứ . Ông ấy mà biết cậu vì một đứa con gái mà ....

BỐP chưa hết câu một nắm đấm đã giáng xuống mặt người trợ lí mặt anh đỏ ngàu của sự giận giữ hai tay nắm chặt đan ghì vào nhau
Người trợ lí cuối đầu ôm mặt đau đớn một câu không giám nói ra
anh hằn giọng nói lớn

-" Tôi không cho phép cậu nói bất cứ cái gì về cô ấy, bất kể là gì nghe rõ chưa CÚT

Anh nói như tát vào mặt người trợ lí , người trợ lí rời đi anh ngồi sụp xuống ghế tự đấm vào đầu mình

Cô núp sau bờ tường nghe được cuộc nói chuyện của anh . Mới có một ngày mà sảy ra bao nhiêu chuyện nó nhanh đến nỗi cô không nhận thức được  , rốt cuộc là thật hay mơ
Chỉ có cô mới yêu anh ,còn anh sự chăm sóc của anh đối với cô là gì ?
Anh bảo vệ cô ư ? Anh thích cô ư?
Gì? làm sao có thể, một người như anh  mà thích một đứa không nhà không cửa chứ
Là anh đang trêu đùa cô đúng không? Trêu đùa tình cảm của cô vui vậy sao?

Hoang mang
Cô vô tình đá vào cái lon làm anh giật mình quay lại
Thấy cô nước mắt nhễ nhại con người bé nhỏ đứng nép vào góc tường  cảm tưởng như anh ngừng thở
Anh xót lắm vội chạy lại đỡ cô ra
Đưa tay áo lau nước mắt cho cô hỏi nhỏ

-"Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu phải không? Anh gọi bác sĩ cho em nhé"
Cô mặt lạnh đẩy anh ra
-" Em nghĩ anh nên về đi nơi này không hợp với anh đâu"
-" gì chứ ? Đâu phải cứ hợp thì mới ở được"
-"anh đừng như vậy nữa tốt nhất là anh nên về với biệt thự của anh"
-"anh có thế nào đâu ? Biệt thự thì cũng chỉ là nhà thôi có gì khác nhau?"
-" Anh... "

Mặc kệ lời nói khó nghe của cô anh vẫn Đùa cợt không muốn cô thấy anh thất vọng
Còn cô thấy anh càng vậy cô càng đau lòng
Rõ ràng anh chỉ đang coi cô là chỗ vui đùa thôi yêu thương cô gì chứ
Yêu thương?
Anh có nói yêu cô sao ?
Cô đang hoang tưởng quá mức rồi , anh ta chỉ mới chăm sóc cho cô ốm thôi mà
Có nói yêu cô bao giờ?
Là do cô đang ảo tưởng

Bàn chân cô vô thức cứ thế bước đi bỏ lại anh đứng đó bơ phờ . Thất vọng cười nhạt
-"Em sao mà ngốc quá vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro