Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hạ chạy từ từ thôi....... Tiểu Hạ......."
"Tiểu Hi .... nhanh lên ...... nhanh lên..... tới đây với tớ......"
"Tiểu Hạ.....CẨN THẬNNNNNN......"
Á......á........á.....rầmmmm.....
"Tiểu Hạ, Tiểu Hạ nghe tớ nói không, Hạ Hạ........ Hạ Hạ.....". Cậu chạy tới ôm chầm lấy cô gái, vừa khóc vừa lay người cô dậy. Đôi mắt cô mơ màng nhìn cậu rồi từ từ khép lại mặc cho cậu đang la khóc gào thét bên tai.
"Mau mau gọi cấp cứu giùm tôi, làm ơn gọi giùm cho tôi nhanh lên....". Nước mắt cậu tuôn đầm đìa thấm ướt hết cả áo, phần đầu cô gái chảy rất nhiều máu. Trong chờ xe cấp cứu tới, phía đối diện nơi cô xảy ra tai nạn có một người đàn ông, anh ta mặc đồ đen, làn da trắng xóa đi cùng với một cô gái mặc váy trắng khuôn mặt giống hoàn toàn cô gái gặp tai nạn.
Cô gái mặc váy trắng từ từ đi tới nơi xảy ra tai nạn, nước mắt của cô từ từ lăn trên hai gò má rơi xuống cái xác đang được chàng trai ôm lấy, giọt nước mắt bỗng nhiên bay ngược lại lên trời biến thành một trái tim trong suốt.
"Cô sẽ được quay trở lại nhưng với một điều kiện". Người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi bước đến bên cô nói
"Là điều kiện gì?"
"Cô phải tìm ra người đã hãm hại cô. À, còn nữa cô phải tìm được người yêu cô thật lòng sẵn sàng đánh mất tất cả để cứu cô, nếu cô không có được tình yêu của người đó. Thì trái tim làm bằng nước mắt kia sẽ vỡ đi khiến cô đau đớn cho đến chết mãi mãi không được đầu thai".
"Được, tôi nhất định sẽ làm được". Cô gái quỳ xuống đưa cánh tay lên sờ vào mặt của chàng trai cố lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu nhưng không thể vì bây giờ cơ thể cô hoàn toàn trong suốt không ai có thể thấy được trừ người đàn ông kia.
"Mau mau đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh lên giùm tôi.....". Xe cứu thương vừa tới, chàng trai đã gấp gáp bế cô gái lên băng ca đưa vào trong xe đi tới bệnh viện. Sau khi sơ cứu thì nhịp tim của cô đập trở lại, hơi thở của cậu nhẹ hơn trước, hồn của cô gái đã trở lại vào xác nên cơ thể cô bắt đầu có sức sống.
Khoảng vài ngày sau thì cô tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô đã thấy một chàng trai ngủ cạnh giường cô nằm, đôi tay anh ta nắm lấy tay của cô. Cô nhẹ nhàng lấy tay vén tóc anh ta lên chi gọn thì anh ta chợt mở mắt, thấy cô tỉnh lại anh ta vui mừng khôn xiết.
"Tiểu Hạ em tỉnh lại rồi". Anh ta hớn hở chạy ra ngoài kêu bác sĩ vào kiểm tra.
"Cô có nhớ cô tên gì không?". Cô lắc nhẹ đầu cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ được gì về quá khứ cả, đầu của cô bỗng nhói đau sau khi bác sĩ cho uống thuốc an thần để ổn định lại tinh thần thì cô ngủ thiếp đi.
"Bác sĩ, Tiểu Hạ làm sao vậy? Sao em ấy đến cả tên của mình cũng không thể nhớ nỗi?"
"Tôi e là khi bị tai nạn cô ấy bị chấn thương ở đầu khá nghiêm trọng nên dẫn đến việc mấy trí nhớ tạm thời, cậu cố gắng ở bên cô ấy chăm sóc tốt cho cô ấy khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn bình thường"
"Vâng, mọi chuyện tôi sẽ làm theo ý bác sĩ, chỉ cần cô ấy nhớ lại chuyện gì tôi cũng dám làm".
"Khoảng vài ngày nữa, chờ tinh thần cô ấy ổn định lại rồi cho cô ấy xuất viện, tuyệt đối không được làm cô ấy kích động".
"Vâng, thưa bác sĩ tôi biết rồi".
Cậu trở về phòng bệnh, chăm sóc cho Tiểu Hạ của cậu ấy. Trong lúc ngủ, Tiểu Hạ mơ thấy một người đàn ông mặc đồ đen nói với cô những lời trước kia khi cô ấy còn là một linh hồn, cô giật mình tỉnh dậy thì thấy một chàng trai ngồi kế bên cạnh đang lau tay cho cô.
"Cậu là ai?".
"Cậu không nhớ mình sao? Mình là Ngôn Hi đây, Tiểu Hi của cậu đây". Vẻ mặt của cậu tràn đầy hi vọng, hi vọng cô ấy có thể nhớ được cậu nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu, trong lòng cậu cảm thấy khá buồn nhưng trước mặt cô ấy, cậu không thể tỏ ra vẻ mặt thất vọng này được.
"Không nhớ cũng không sao hết cả cậu chỉ cần biết mình sẽ ở bên chăm sóc cho cậu". Ngôn Hi gượng cười đưa tay xoa mái tóc của Tiểu Hạ.
"Thế thì tên của tôi là gì? Lúc trước tôi là con người như thế nào? Cậu có thể kể cho tôi nghe không?".
"Cậu tên là Phàm Tử Hạ, 19 tuổi. Cậu là một cô gái hoạt bát, nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng đôi khi cậu trầm tĩnh một cách thất thường, khi có chuyện gì buồn hay vui cậu đều san sẻ với tớ, nhưng nếu nó quá khó nói thì cậu sẽ giữ trong lòng không bộc lộ cho tớ biết, lúc khó khăn cậu tự bản thân giải quyết không cần sự giúp đỡ từ ai cả, còn vài điều nữa sau này tớ sẽ nói cho cậu biết".
"Thế còn người thân của tớ? Tớ vào đây cũng được vài ngày sao lại không thấy ai cả?"
"Cậu......cậu....là.... trẻ mồ côi".
"Ra.......vậy.....". Vẻ mặt của Tiểu Hạ hơi xụ xuống, có thất vọng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro