Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Ngôn Hi ngủ ở lại với Tử Hạ để tiện chăm sóc cho cô hơn, trong lúc Ngôn Hi chạy đi mua thức ăn cho Tử Hạ thì một con bướm không biết từ đâu bay vào phòng bệnh của Tử Hạ rắc một ít phấn hoa lên trên đầu Tử Hạ rồi bay đi mất. Đầu Tử Hạ bắt đầu đau, trong chốc lát loạt kí ức trước kia của cô ùa về, hình ảnh Tử Hạ cùng với Ngôn Hi cùng nhau vui đùa, trốn trong thư viện ăn lẩu, trét son đầy mặt Thiếu Kì ngồi cạnh lúc cậu ta đang ngủ trong lớp,....
Ngôn Hi trở về phòng với hai túi thức ăn toàn là đồ mà Tử Hạ thích, vừa bước vào thì thấy Tử Hạ bị đau đầu liền vứt đại túi thứ ăn lên bàn chạy tới bên Tử Hạ vừa kêu bác sĩ thì bị cánh tay của Tử Hạ ngăn lại.
"Không cần gọi bác sĩ đâu, tui không sao đâu bị đau xíu thôi à, đừng nên làm phiền giờ bác sĩ nghỉ ngơi".
"Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng sợ bản thân mình làm phiền người khác, ngay cả bản thân thiệt thòi cũng không thèm đếm xỉa đến"
"Trước giờ tui đã vậy rồi sao mà sửa được".
Ngôn Hi nghe Tử Hạ nhắc đến việc trước kia, miệng nhếch nhẹ, hai tay đưa lên đặt vào hai vai của Tử Hạ
"Tiểu Hạ cậu nhớ lại rồi phải không?". Tử Hạ nhẹ nhàng gật đầu, liền bị Ngôn Hi nhào tới ôm, hôn lên mặt tới tấp, liền bị Tử Hạ tán sml.
"Xin lỗi cậu tại tui mừng quá nên mới vậy, cuối cùng thì cậu cũng nhớ lại rồi".
"Tui nhớ lại thì sao chứ, liên quan gì đến Ngôn Hi nhà cậu chứ"
"Liên qua sao không, cậu còn nợ tui tiền mấy chục trà sữa chưa trả, còn nữa tiền nhà, tiền thức ăn chưa kể đến tiền viện phí nữa". Tử Hạ nghe đến mặt đực ra không biết phải làm sao với tên tiểu tử này.
"Cái tên thối nhà cậu, không thấy tui bị tai nạn vừa nhớ lại sao, cậu nỡ lòng nào đòi tiền bệnh nhân không một xu dính túi như tui......quá đáng........hic hic....".
"Cái gì cũng phải rõ ràng, nhân lúc này cậu trả đi mất công sau này lại quên....a".
" CÚTTTTTTTT.....". Tử Hạ ném thẳng nguyên cái gối vào đầu Ngôn Hi, mặc dù biết là sẽ bị ném vào người nhưng cậu vẫn không né kịp thế là ăn nguyên cái gối vào mặt.
"Đừng giận mà tui không đòi là được chứ gì". Tử Hạ vẫn không thèm nhìn tới Ngôn Hi một cái, quay đầu sang chỗ khác.
"Tiểu Hi, con lại chọc giận gì Tiểu Hạ nữa rồi phải không?". Mẹ Ngôn Hi vừa bước vào cửa nói.
"Đâu có đâu mẹ, con làm gì dám chọc Tiểu Hạ chứ, mẹ nói oan cho con quá đi, riết rồi con cứ tưởng mẹ là mẹ ruột của Tiểu Hạ chứ không phải mẹ ruột của con, hứ~~".
"Cái thằng nhóc chết tiệt ăn nói gì đấy hả, Tiểu Hạ là con gái cưng của mẹ tất nhiên phải hơn con rồi, đúng không Tiểu Hạ, a".
"Mẹ Tú Cầm, mẹ lên đây lúc nào sao không nói cho con với Tiểu Hi biết, còn ba Chí Thành đâu sao con không thấy ba?"
"Mẹ vừa nghe Tiểu Hi nói con bị tai nạn liền gấp rút thu xếp việc nhà lên đây, ba con đang đi mua mấy món con thích để đem lên đây lát nữa sẽ tới"
"Dạ con biết rồi mẹ"
"Có đau lắm không con, trời ơi cục cưng bé bỏng của tôi sao lại xui xẻo thế này, tội nghiệp bé con của tôi...hic hic". Ngôn Hi đứng một góc nhìn hai mẹ con họ mà ghen tị, cảm thấy bản thân thật dư thừa, thầm khóc trong lòng.
"Mẹ con không sao, nhưng con nghĩ việc con bị tai nạn không phải là sự cố ngoài ý muốn"
"Đúng vậy đó mẹ, con đã xem lại camera tại hiện trường, rõ ràng chiếc xe còn cách Tiểu Hạ một khoảng khá xa có thể thấy được và dừng lại kịp nhưng chiếc xe vẫn lao về phía trước, chủ chiếc xe trốn khỏi hiện trường cùng với chiếc xe, chạy xe đi một khoảng thì hắn ta bỏ lại chiếc xe rồi trốn đi, cảnh sát phát hiện ra chiếc xe rồi đem nó đi kiểm tra nhưng chiếc xe không có dấu hiệu hư hỏng gì cả, biển số của chiếc xe đó cũng được làm giả, đoạn đường này tụi con cũng thường hay lui tới rất ít khi nào xảy ra tai nạn, tốc độ cho phép cũng vừa phải, không thể nào lại trùng hợp tới như vậy trừ khi là có người sắp xếp từ trước đó".
"Tiểu Hi nói rất có lí, mẹ phải cho người điều tra thật kĩ mới được, không thể để cho Tiểu Hạ tội nghiệp của chúng ta bị ủy khuất mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro