◇ Anh đến đây làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , này cậu kia chúng tôi ở đây làm sao mà yên tâm giao cô ấy cho cậu được ?? Cậu là gì mà giám khẳng định cô ấy sẽ không sao chứ ??"

Đột nhiên Trịnh Khanh lên tiếng làm cho mọi người có hơi bất ngờ . Thật ra trong lòng hắn lúc này ngũ vị đều có đủ nhất là ngay tại lúc cái tên của cô được gọi lên . Ngay giây phút đó hắn thật sự cảm thấy bản thân thật tội lỗi , thật nhục nhã , và cũng thật hối hận . Nếu lúc Lâm Tuấn Khải nói hắn chịu điều tra rõ ràng thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế . Nếu như....... nếu như......... và nếu như ........Aiz.... tất cả đều là tại hắn , là lỗi của hắn . Hắn thật là đáng chết , thật là đáng chết mà ..... Trịnh Khanh thầm tự mắng chửi trong lòng .

" Đúng đấy , Thừa Hạo không phải cô Nhã Thuy không tin tưởng cháu nhưng tình hình con bé như thế nào mọi người đều không biết rõ mà cháu lại .... Cô nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đưa Tâm đến bệnh viện thì có lẽ sẽ tốt....."

" Cô Nhã Thuy , tình trạng của Doãn Tâm lúc này như thế nào cháu là người hiểu rõ nhất , xin mọi người hãy an tâm giao việc này cho cháu ....." Trương Nhã Thuy cũng lên tiếng nói lên quan điểm của mình nhưng lời chưa nói hết đã bị Du Thừa Hạo lập tức trấn an lại .

" Hơn nữa thời gian bây giờ rất gấp , cháu cần sơ cứu cho Tâm ngay lặp tức . Còn nếu mọi người không yên tâm thì có thể gọi bác sĩ đến cũng được , cháu tuyệt đối không có ý kiến nhưng bây giờ tình trạng của Tâm không thể chờ thêm nữa ." Ngưng đoạn hắn lại nói tiếp.

" À , Hiên Nhi chuyện tớ nhờ phiền cậu nhanh lên một chút nha " . Rồi lại xoay qua phía bọn mọi người nói :
" Phiền mọi người cho cháu mượn cravat dùng mọi chút "
Vừa nói xong hắn liền trực tiếp tiến lên tháo cravat của Trịnh Khanh , Doãn Hiển xong liền đem hết mọi người đẩy ra phòng khách bên ngoài rồi đóng cửa lại , chốt cửa.
Bên ngoài tiếng la hét của Trịnh Khanh càng lúc càng lớn .
" Ế , ế cái tên kia .... sao ....sao... cậu dám ... làm thế với tôi chứ ......"
"............. bla...bla....."

Bên trong phòng.

Quay lại bên cạnh Doãn Tâm đang vật vã trên giường . Dùng hai chiếc cravat vừa rồi trói chặt hai tay cùng hai chân cô. Khi thấy cô đã ổn hơn một chút hắn cầm lấy điện thoại , ấn ấn vài số rồi đưa lên tai :
" Mau đem đến Trương Gia thuốc giải của mị dược loại đặt biệt vừa mới được bán ấy ."

" Vâng , thưa thiếu gia "
" tút.... tút..."

Sau đó , Du Thừa Hạo liền mở hộp thuốc ra chọn lấy mấy hộp thuốc rồi để ra khay thuốc , hắn rót sẳn một ly nước ấm . Từ từ đỡ người đang đau đớn lên ôm vào lòng , đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cô rồi dùng sức kiềm chặt hai bàn tay đang ra sức gãy lấy làn da đã ửng đỏ từ lâu . Nhẹ nhàng kéo lấy cái cằm của cô cho thuốc rồi cho cô uống nước .

" Cộc ..... cộc........ cộc "

Đột nhiên tiếng gõ của in ỏi từ bên ngoài truyền đến vang vọng cả căng phòng .

Một cô gái có làn da trắng như tuyết , mái tóc đen huyền , ngắn tầm ngang vai được xõa tung trên gối . Đôi chân mày thanh thúy hơi hơi nhíu lại , hai hàng mi dày cong vút rung đọng y như cánh bướm đang nhấp nháy , chiếc mũi thon dài nhỏ nhắn thật hòa hợp với cái môi căng mọng đỏ tươi .

Và rồi lại từng trận tiếng đập cửa ầm ĩ vang vọng , những tiếng kêu la hoảng hốt .

" Cộp...... cộp ...... cộp......"

" Chị ...... chị mở cửa đi ......."

" Doãn Tâm ......

Doãn Tâm ..... em mở cửa ra đây cho anh ..........

Doãn Tâm...... em có nghe anh nói gì không hả .......

Mở cửa ......"

".............. bla .....bla...."

" Xin hai vị bình tĩnh lại , có việc gì chúng ta từ từ giải quyết . " Sau khi nhận được thông báo , cả đội ngũ nhân viên từ quản lí , tiếp tân , bảo vệ đều khẩn cấp chạy đến . Giám đốc Lâm lên tiếng trấn an :
" Khải , xảy ra chuyện gì ??? "

" Anh mau cho người mang chìa khóa lại đây cho em đi , nhanh đi ." Hắn nóng nảy hét lên .

" Nhưng trước tiên cậu phải nói cho tôi rõ là chuyện gì đã xảy ra thì tôi mới giúp cậu được chứ . " Giám đốc Lâm bình tĩnh nói .

" Doãn Tâm , cô ấy ở trong phòng không biết có làm sao không ? Tôi đã gọi điện cho cô ấy từ sáng sớm nhưng cô ấy không bắt máy . Chạy qua đây kêu cửa cũng chẳng thấy mở cửa . Trong phòng ngoài tiếng chuông điện thoại ra thì không nghe thấy động tĩnh gì hết . Tiếp tân cũng nói không nhìn thấy cô ấy ở đại sảnh , còn nữa ngay cả trợ lí của cô ấy cũng không liên lạc được ..... " Lâm Tuấn Khải cố gắng hít thở điều chỉnh cảm xúc kể lại .

" Này , Lâm Tuấn Khải em bình tỉnh một chút đi . Mỗi lần em lo lắng là toàn như vậy thôi . Từ từ để mình suy nghĩ kỹ một chút ." Giám đốc Lâm khuyên nhủ .

" Anh còn suy với nghĩ cái gì nữa , mau mang chìa khóa cho em ." Lâm Tuấn Khải lại nổi nóng mà hét toán lên .

" Khoan đã , cậu nghe tôi nói . Trước tiên , cậu giữ bình tĩnh , ổn định tinh thần . Nghe này , vừa rồi cậu có nói gọi điện cho cô ấy nhưng không bắt máy , kêu cửa nhưng không thấy động tĩnh ? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa , có lẽ cô ấy chỉ đang còn ngủ thì sao hay cô ấy đang bận gì đấy . " Thật ra mà nói Giám đốc Lâm cũng nhận thấy việc này không có gì là quá quan trọng . Tất cả cũng chỉ là do người em họ Lâm Tuấn Khải này của hắn quá hấp tấp lo lắng mà thôi , một người bình tĩnh nghe qua thì liền phân tích được chuyện này chỉ là đứa em này thường ngày quá bướng bỉnh , quá bá đạo lại gặp chuyện liên quan đến " em dâu " thì hốt hoảng làm rối loạn mọi thưa cả lên.

" Sao anh lại nói vậy ." Hắn như nghĩ ra điều gì , nhìn sang anh họ mình mà hỏi lại .

" Thì cậu ngẫm nghĩ lại thử xem , hôm qua cô ấy đã đi xe suốt từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến đây thì chuyện mệt mỏi là điều thường tình thôi , đúng không ? Vả lại cô ấy lại là phụ nữ , mà phụ nữ thì đương nhiên phải bận rộn chải chuốt , làm đẹp trước khi ra khỏi phòng rồi đúng không ?"

" À , anh nói cũng đúng , nhưng mà nói tóm lại là em muốn có chìa khóa phòng này ngay lặp tức ."

Tiếng Lâm Tuấn Khải vừa dứt thì cửa phòng chợt mở ra . Một cô gái xinh xắn , thật giản dị khỏe khoắn với chiếc áo thun rộng màu tím cùng quần skinny jeans xanh . Mái tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa , lại phần mái được tết vòng qua bên trái .

" Chị , chị có sao không ?'' Gia Toàn là người đầu tiên hét lên .

" Không sao ." Doãn Tâm dùng giọng trấn an nhẹ nhàng đáp lại .

" Em tại sao lại ......" Lúc này Lâm Tuấn Khải cũng kịp bình tĩnh lại , hắn nhanh chân bước đến ôm lấy bả vai của Doãn Tâm , dùng giọng điệu trách mắng của kẻ bề trên mà mắng . Nhưng một câu cũng chưa kịp nói hết lại bị cô cắt ngang

" LÂM TUẤN KHẢI , anh thôi cái giọng đó ngay lặp tức , Gia Toàn chuyển cuộc họp buổi trưa nay sang 4 giờ chiều cho tôi . Còn nữa giám đốc đã gọi cho tôi dặn dò chúng ta được phép nghĩ ngơi ngày hôm nay và sáng mai . Đầu giờ chiều hôm sau sẽ bắt đầu làm việc . Những chuyện khác phiền cậu sắp xếp hộ tôi , chiều nay trong cuộc họp chúng ta sẽ bàn bạt kỹ lưỡng hơn . " Doãn Tâm tách người ra khỏi Lâm Tuấn Khải, trầm giọng cảnh cáo hắn rồi quay sang dặn dò Gia Toàn vài việc . Lâm Tuấn Khải thấy vậy cũng không nhiều lời im lặng đứng qua một bên .

" Dạ , vậy em về trước chuẩn bị ." Gia Toàn thấy cấp trên đã không sao nên cũng muốn chuồn nhanh một chút . Dù sao cái không khí nơi này cũng vô cùng khoa chịu a. Nếu ở lại lâu quá chắc sẽ không ổn đi . Dù sau , ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nha . Vả lại cấp trên cùng vị hôn phu cũng phải tân sự với nhau đi a, mình ở lại đây cũng chỉ làm kỳ đà cản mũi thôi nha .

" Ừ , cậu đi đi ." Doãn Tâm cũng cảm nhận được cái không khí quỷ dị gượng ép này nên có lẽ tốt nhất là nên giải tán cho tránh phiền toái đi.
Nghĩ xong Doãn Tâm liến đi lên cúi người làm một tư thế xin lỗi rồi nói .

" Thật xin lỗi mọi người , đã làm phiền mọi người nhiều ."

Giám đốc Lâm tiến lên lịch sự nói .

" À , không sao đây đều là trách nhiệm của chúng tôi , nếu không có việc gì nữa , vậy chúng tôi phải đi làm việc . Nếu cô Doãn có yêu cầu gì thì cứ gọi chúng tôi sẳn sàng phục vụ ." Nói xong giám đốc Lâm liền rời đi ngay sau đó tất cả các nhân viên của khách sạn đều giải tán trong nháy mắt.

" Doãn Tâm ." Lúc này Lâm Tuấn Khải mới ủy khuất lên tiếng .

" Nếu không căm miệng lại thì ở ngoài." Doãn Tâm hừ nhẹ một tiếng nhàn nhạt đáp .

" Được , anh không nói nữa ." Trong lòng Lâm Tuấn Khải biết lần này đã chọc phải sư tử giận giữ thật sự nên cũng không dám nhiều lời giữ im lặng đi theo phía sau Doãn Tâm vào trong . Dù gì ở bên ngoài cũng có gắn Camera quan sát nếu ở ngoài làm loạn sẽ có kết quả không tốt a .

Vừa vào phòng hắn liền tiến lên kéo ngay Doãn Tâm vào lòng rồi cả hai ngã ra ghế sofa . Lâm Tuấn Khải vùi mặt vào hõm cổ Doãn Tâm mà thì thầm .

" Thật sự là anh rất rất rất nhớ em đó , em có biết không hả Tiểu Tâm Tâm ? Sao vừa rồi lại nổi nóng với anh , còn lớn tiếng với anh nữa ? Có phải không còn yêu anh nữa không ?" Hắn vờ làm nũng với cô . Hắn biết chỉ cần hắn làm như vậy thì Tiểu Tâm Tâm của hắn sẽ không nổi giận với hắn nữa nha nên hắn càng phải tận dụng cơ hội lúc bảo bối chưa kịp phát tác cơn giận mà đánh đòn phủ đầu trước .

" Sao lại về nước ? Thời hạn một năm vẫn chưa đến ." Doãn Tâm cố đẩy hắn ra nhưng không thành công nên đành để yên cho hắn ôm vào lòng , cô cố gắng kìm nén cơn giận thấp giọng nói .

Quả nhiên Lâm Tuấn Khải vừa nghe được câu này liền tách hai người ra , tạo một khoảng cách gần vừa phải để nhìn rõ biểu hiện của người con gái vừa thốt nên câu nói ấy .

Phải biết rằng anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới chờ đến tận sáu tháng mới quay về , phải biết rằng anh vì nhớ nhung cô không dứt mà cố ý vùi đầu vào công việc như một con nghiện công việc để không nhớ đến cô , để có thể giữ vững tinh thần như sắt như thép . Anh làm tất cả mọi thứ đều chỉ hướng về một điều duy nhất là hy vọng nhanh chóng kết thúc công việc và quay về gặp người trong lòng là cô . Thế nhưng đáp lại anh lại là thái độ này của cô ? Chẳng lẽ cô trong mấy tháng qua không hề nhung nhớ anh dù chỉ một chút ? Chẳng lẽ cô vẫn chưa thực tâm dành trọn trái tim cho anh .

Nghĩ là làm , anh liền ôm chặt lấy cô hơn , cằm tựa vào đỉnh đầu cô , vừa hít lấy mùi thơm của tóc cô vừa cố ý làm nũng trả lời :

" Vì anh nhớ em thôi vả lại lần này công ty có cuộc họp cổ đông định kỳ hằng năm ."

" Phải không ? " nghe xong Doãn Tâm chỉ thở dài ngao ngán rồi hỏi lại .

" Tất nhiên rồi , chẳng lẽ em lại không mong anh quay về ." Hắn lên giọng , gắp gáp đáp y như đang lo sợ người nào đó không tin .

" Họp cổ đông xong rồi ? " thế nhưng đáp lại hắn chỉ là giọng nói trong trẻo nhưng có vẻ hơi thờ ơ .

" Ừ , trưa qua vừa xong là anh bay ra đây ngay đấy ." Hắn lại ỉu xìu đáp lại.
" Vậy sao anh không quay về tiếp tục công tác ? Đến đây làm gì ? " Doãn Tâm gằng từng chữ . Cô thật hết cách với tên này đi , người gì đâu mà vừa cứng đầu vừa cố chấp . Haizzz đây không biết đã là lần thứ mấy trong sáu tháng qua hắn trốn về nước rồi đây !!!

" Nhớ em . " Ai đó vui vẻ ra mặt đáp . Cuối cùng thì cô ấy cũng hỏi đúng chủ đề rồi .

Doãn Tân : " Hửm ? Nhớ ? Tháng trước là ai trốn việc lén về nước ? "

Lâm Tuấn Khải : " ......."

" Chẳng lẽ anh nhớ vị hôn thê của mình cũng không được ? Muốn gặp cũng không thể ? " hắn ngoan cố siết chặt vòng tay hơn , lớn giọng cải bướng lại .

Doãn Tâm đang bị người nào đó ôm siết đến mức khó thở , sau khi nghe xong trong lòng lửa giận lại một lần nữa bốc lên vùng vụt giữ dội hơn , cố nén tức giận cô thấp giọng nói :

" Buông ra đi , em còn nhiều việc phải làm lắm ."

" Không thích . " hắn lại càng ngoan cố hơn nữa , ôm cô chặt hơn , cao giọng đáp .

" Được , đưa điện thoại đây . " cô thực sự phải chịu thua hắn như vậy sao? Lần nào cũng vậy , lần nào cũng cứng đầu cứng cổ như vậy . Không biết là do tính chiếm hữu của hắn cao hay là do bản tính hắn vốn dĩ là ngoài lạnh trong trẻ con ? Doãn Tâm nghĩ thầm trong lòng . Đôi con ngươi đột nhiên sáng lấp lánh di chuyển nhìn đến chiếc điện thoại đang để bên tủ đầu giường . Doãn Tâm nhàn nhạt nói , bên khóe môi không khỏi nhếch lên thật cao .

" Hửm ? Để làm gì ?"

Trong khi đó với tư duy đang chìm đắm trong tình yêu , phiêu lãng trong giây phút được ôm lấy người thương đã xa cách bấy lâu vào lòng thì người nào đó vẫn chưa kịp hiểu hết , chưa bắt kịp được tâm lí nhạy bén sắc sảo của cô nàng nào đó cho nên nói tóm lại là hắn Lâm Tuấn Khải hoàn toàn mù mịt trong hành động và thái độ thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ của cô . Hắn nghi ngờ hỏi lại xem những lời vừa rồi có đúng là do cô nói hay không ?

Doãn Tâm : " Gọi điện . "

Nghe vậy , người nào đó liền vui vẻ buông người trong lòng ra đi đến bên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại đưa tận tay cho người kia .

Doãn Tâm cầm lấy điện thoại , mở khóa , tra nhanh danh bạ chọn một số điện thoại hết sức quen thuộc , ấn phím gọi rồi đưa lên tai . Nhưng mà thật không may mắn , ngay khi chiếc điện thoại sắp kề đến bên tai thì đã bị một bàn tay to lớn cướp đi mất . Bên tai cô vang lên tiếng hét lớn .

" Em gọi cho ông làm cái gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro