◇ Đương nhiên là hủy hôn rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tuấn Khải : " Em gọi cho ông làm gì ?"

Doãn Tâm nhàn nhạt nói : " Anh nói thử xem ? "

Ai kia trong đầu hoàn toàn mờ mịt , chẳng hiểu ý nghĩ của người mình yêu là gì ? Trong lúc mải mê suy đoán , một ý nghĩ bỗng dưng nhảy vọt ra trong não hắn . Hắn liền bần thần , tay chân bủn rủn , đến cả mi mắt , khóe miệng cũng giật giật liên hồi . Chẳng lẽ ...dường như ... lẽ nào .... không phải là cô ấy ... cô ấy ... lại muốn hủy hôn nữa chứ .

Anh thật sự phải công nhận rằng vị hôn thê của anh đây rất rất rất là cứng rắn , ngang ngược lại còn vô vô vô cùng bướng bỉnh . Chỉ cần bất kể điều gì cô ấy muốn là y như rằng mọi thứ sẽ đâu vào đấy . Quay lại vấn đề chính , Lâm Tuấn Khải nhảy dựng lên . Hốt hoảng lấy tay vừa càu càu vào tóc mình vừa nói .

"Tại sao ? Anh không cho phép em làm điều đó ? "

" Tại sao ? Anh phải là người tự biết rõ chứ ? " cô lạnh nhạt hừ một tiếng .

" Em nói đi , anh không hiểu ? Anh hoàn toàn không hiểu ? " hắn ghìm chặt vai cô lại , ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú vào cô . Tựa như chỉ sợ , chỉ sợ một giây nữa thôi là cô sẽ tan biến như làn khói . Không còn gì ... không còn gì nữa .

Doãn Tâm cố thoát khỏi tay hắn , ánh mắt không hề ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng không hề mở miệng nói nửa chữ nào . Một lúc sau , Lâm Tuấn Khải đột nhiên như mất đi sự khống chế bản thân . Hắn càng siết chặt bàn tay đang ghìm lấy vai cô , chặt đến mức khiến Doãn Tâm nhíu nhíu mày vì cơn đau đớn truyền đến từ vai mình .

Hắn cúi đầu , hung hăng dùng môi hắn chiếm lấy môi cô , bá đạo mà điên cuồng cướp đi không khí của cô , tranh lấy từng hơi thở nơi cô .

Hắn không cho cô bất kì một cơ hội nào để thốt nên lời , bởi trog tận thâm tâm hắn luôn hiểu rõ , hắn biết từ trước đến nay chỉ là bản thân hắn đơn phương yêu cô , đơn phương ép cô ở bên cạnh hắn . Hắn hiểu cô mãi mãi cũng chán ghét hắn , trong tim cô chỉ có duy nhất một bóng hình của người kia .

Đôi khi hắn nghĩ hắn đã sai khi cố níu kéo cô ở bên cạnh hắn nhưng Lâm Tuấn Khải hắn đây đã lún quá sâu vào cái tình yêu này rồi . Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân mình sẽ ra sau nếu mất cô hoặc nghe thấy cô muốn hủy hôn với hắn , muốn rời xa hắn . Có lẽ khi đó hắn sẽ phát điên lên không chừng hoặc cũng có thể hắn sẽ làm ra chuyện gì kinh khủng cũng nên .

Vì vậy hắn rất sợ , hắn rất sợ phải đối mặt với điều này vả lại đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nói ra chuyện này với hắn . Nhưng lần nào cũng vậy hahaha hắn luôn luôn bị tổn thương bởi điều này , hắn luôn tự lừa mình rằng cô chỉ đùa giỡn với hắn mà thôi .

Hắn cưỡng hôn cô thật lâu , thật lâu ... mãi đến khi cô không còn thở nổi nữa . Tay chân cô từ chống cự dữ dội ban đầu dần dần trở nên vô lực mà mềm nhũng ra . Cả người cô dựa hẳn vào trong lòng hắn , phải cô đã thua , cô đã không thể nào chống cự lại với nụ hôn bá đạo của hắn . Cô từ chán ghét , tránh né , cố gắng chống cự dần bị hắn thuần phục .

Có lẽ Lâm Tuấn Khải cũng cảm nhận được sự thả lỏng và hơi thở khó khắn của cô . Hắn lưu luyến buông đôi môi căng mọng đã sưng đỏ hết cả lên vì nụ hôn của hắn rồi ôm chặt cô vào ngực mình . Đầu hắn vùi vào hõm cổ cô , mũi hắn hít lấy mùi thơm ngào ngạt từ mái tóc cô . Hắn khẽ cười rồi thì thầm :

" Tâm , đừng giận anh nữa , được không ? "

Một lúc lâu , không thấy cô trả lời hắn nói tiếp .

" Anh biết em hiểu rõ là anh yêu em đến mức nào mà , đúng không ? Mỗi khi em nói em muốn hủy bỏ hôn ước tim anh ... trái tim của anh đau lắm . Nó giống như bị ai cầm lấy con dao thật bén , thật nhọn mà từ từ , từ từ khứa vào tim anh . Anh... anh ... anh thật sự sợ lắm . Anh rất sợ cái cảm giác đó . Anh ... anh.... không kìm chế được cảm xúc lúc đó , anh sợ rằng chỉ cần mình lơ là dù chỉ một giây thì em sẽ biến mất , em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa . Em sẽ không còn là của anh nữa ! "

Doãn Tâm thở dài trong lòng , khi nghe những lời này cô cũng cảm thấy có chút nhói nhói trong tim , tay cô đưa lên trong vô thức muốn vuốt ve lưng hắn , an ủi hắn nhưng lí trí cô không cho phép bản thân mình làm điều đó . Hắn không đáng để được an ủi , đúng hắn không đáng . Nếu không vì hắn có lẽ cô đã hạnh phúc cùng người kia rồi . Chính hắn đã phá tan hết mọi thứ của cô , tất cả những điều này là hắn đáng nhận lấy . Tay cô lơ lững trong không trung hồi lâu rồi buông thỏng xuống , bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn siết chặt lại .

" Tôi ... em còn nhiều việc phải làm , anh cũng mệt mỏi rồi , quay về phòng nghĩ ngơi đi ."

" Anh ... thôi được rồi , em cũng làm việc ít thôi , tranh thủ nghỉ ngơi một lúc đi , trưa anh đón em đi ăn . "

" Ừ , em biết rồi . Anh đi đi ."

Lâm Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm một cái rồi đứng dậy đi ra cửa . Lúc hắn đi gần đến cửa thì nghe tiếng chuông điện thoại của Doãn Tâm reo lên . Hắn dừng lại đôi chút , lẳng lặng đứng đó lắng nghe .

" Alo , cháu nghe đây ."

"....."

" Dạ , không có việc gì cả . Cháu chỉ gọi điện để hỏi thăm sức khỏe của ông thôi ạ ."

"....."

" Dạ , cháu biết rồi . Cháu sẽ chú ý nhiều hơn . Ông cũng vậy ạ ."

"....."

"
Dạ , khi nào đi công tác về cháu sẽ đến thăm ông . Dạ , ông giữ gìn sức khỏe . "

"....."

" Tạm biệt ông ."

Cả buổi chiều cô dành toàn bộ thời gian cho công việc , từ họp hành đến đi khảo sát địa điểm quay . Từng chỗ , từng chi tiết một đều được cô chú ý , quan sát kĩ càng rồi chụp ảnh lại hoặc thậm chí là ghi chép vào sổ tay một cách rõ ràng nhất . Tính cô là vậy cả đài truyền hình đều hiểu rõ , chuyện gì cô không làm thì thôi nhưng một khi cô đã làm thì phải thật hoàn hảo phải thật chất lượng . Cô không chấp nhận được một sản phẩm nào của mình có lỗi hay sai sót cho dù là những chi tiết linh tinh nhất cũng vậy .

Cô làm việc và di chuyển liên tục cho đến gần 9h 30 tối thì công việc mới gần như ổn thỏa . Cô cho mọi người giải tán để ăn uống tồi nghỉ ngơi còn cô thì đi đến bên bờ biển để hóng gió một tí . Cô đi dọc theo bờ biển , những cơn sóng nhỏ đánh vào bãi cát tạo nên những tiếng rì rào rì rào nghe thật êm tai . Biển đêm lúc nào cũng vậy , luôn thầm lặng luôn nhẹ nhàng như thế .

Cô đi lang thang được lúc lâu thì điện thoại reo lên . Cô mở túi xách ra tìm điện thoại , là Hạo gọi cô .

" Tớ nghe đây ."

" Cậu đang làm gì đấy ? Tớ có làm phiền cậu không ? " Du Thừa Hạo thở dài một cái rồi nhẹ nhàng hỏi han cô .

" Cậu từ bao giờ thì biết lễ phép với tớ như thế vậy ? " Doãn Tâm nghe xong chân mày liền giãn ra , cô cố gắng nhịn cười mà châm biếm .

" Tớ có sao ? Nói đi cậu .... mà sao có tiếng sóng biển thế kia ? Cậu đi biển à ? " Du Thừa Hạo bên này cầm điện thoại cũng cảm thấy có thút tức cười . Anh biết cô thế nào cũng sẽ nhân cơ hội châm biếm anh vài câu . Mà sao trong điện thoại dường như có phát ra tiếng sóng biển thì phải anh thắc mắc .

" Ừa , tớ đi công tác ở Thiên Cầm , vừa xong công việc nên tớ đi dạo quanh bãi biển tí thôi . Còn cậu ? " cô chậm rãi trả lời cũng không quên hỏi thăm tình hình của anh .

" Hôm nay tớ vừa thay ca trực với đồng nghiệp ở bệnh viện xong , đột nhiên nhớ lời hứa của cậu định gọi cậu đi ăn khuya cùng ấy mà ai dè cậu .... haiz ... cậu lại đi công tác rồi . Chán thật !" Anh giả bộ tủi thân trả lời , càng nói giọng điệu càng nhỏ lại .

" Hứ , tớ biết ngay mà , cậu thì chỉ có thích hành xác tớ thôi . Đừng có mà giả bộ làm trò nha , bản cô nương nào có dễ dàng mắc lừa cậu như vậy sao ? " cô sảng khoái cười một cái rồi làm bộ lên giọng hùng hồn nói .

" Thôi thôi... tớ chịu thua cậu vậy . Mà cậu đã ăn uống gì chưa ? Dạ dày cậu chưa khỏe hẳn đâu ." Anh nghiêm túc nói với cô ánh mắt thoáng chút lo lắng . Cô là người cuồng công việc , từ trước đến giờ luôn bỏ bê chuyện ăn uống . Hắn vẫn hay lo lắng nên cũng thường xuyên nhắc nhỏ cô chuyện ăn uống đúng giờ . Vả lại khi còn học cấp hai cô đã bị đau dạ dày nặng vì sử dụng quá nhiều thuốc dị ứng , dạ dày sớm đã không như người khác lại còn .... haizz hi vọng chứng đau dạ dày sẽ không tái phát lúc này .

" Chưa , nhưng mà tớ đang nghĩ lát nữa về phòng rồi sẽ gọi đồ ăn của khách sạn ăn tối . "

" Vậy thôi tớ không phiền cậu nữa , nhớ tí nữa ăn uống cho thật đàng hoàn đừng có bỏ bữa mà đi ngủ luôn đấy . "

" Ừm , cậu cũng vậy . Ngủ ngon !" Cô nhỏ giọng đáp một tiếng .

" Ừm , ngủ ngon " hắn đợi cô cúp máy rồi mới cất điện thoại vào túi quần , đứng lên cởi ra chiếc áo blouse trắng rồi treo vào móc treo ngay bên cạnh .

Quay lại bàn làm việc , hắn dọn dẹp vài thứ cho gọn gàng ngăn nắp rồi mới về nhà .

Doãn Tâm tìm chỗ ngồi một lúc rồi mới quay về khách sạn . Về đến phòng , cô đi tắm xong lại gọi điện cho nhà hàng của khách sạn mang thức ăn tối lên phòng . Ăn xong cô cũng không màng công việc mà chui thẳng lên giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau .

Cả mấy ngày sau đó công việc của cô rất thuận lợi , lại càng không nhìn thấy bóng dáng Lâm Tuấn Khải đeo bám bên cạnh nên tâm trạng cô cũng không quá căng thẳng . Lại thêm vài hôm lịch làm việc tại đây cũng coi như xong , vả lại công việc còn sớm hơn hai ngày so với kế hoạch ban đầu . Cả nhóm làm phim của cô râtd phấn khởi vì điều này , cả cô cũng thấy rất hài lòng với dự án lần này nên quyết định tổ chức liên hoan dành cho cả đội ngay trong buổi chiều kết thúc công việc .

Mọi thứ diễn ra thật tốt , mọi người đều hết sức vui vẻ và nhiệt tình quậy phá . Họ tổ chức ăn tối , hát karaoke , lại đốt lửa trại ngoài bãi biển đến tận 2 giờ sáng mới đi nghỉ ngơi . Còn lại thời gian hai ngày sau cô quyết định cho tất cả một ngày nghỉ xả hơi , đi tham quan mua sắm ít thứ quà tặng gì đó rồi hôm sau sẽ lên xe quay về từ sáng sớm .

Mọi người vui vẻ hoan hô , rồi lại tụm năm tụm ba bàn bạt nên đi chỗ nào , ăn ở đâu ,... đủ mọi chuyện trên đời . Bản thân cô chỉ giao một danh sách cho Gia Toàn đi chọn giúp còn bản thân thì quay về với chiếc giường ấm ấp tiếp tục ngủ bù .

_________\\\\__________

Hi các bạn Bói đã trở lại đây , gần đây tớ bận ôn tập thi cử nên đã lâu không đăng chap mới . Hôm nay tuy là chỉ mới thi xong 4/8 môn nhưng đột nhiên lại có cảm hứng nên Bói vội vàng viết chap này nha . Các bạn đọc xong nhớ chơ tớ bình luận góp ý đồ với nha .

Bói cám ơn rất nhiều .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro