Gặp Mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng no nê xong , hắn đã được cậu và ông ngoại thương xót vì quá rảnh rỗi nên giao cho một  nhiệm vụ hết sức đơn giản đó là đi đón khách .

45 phút sau .

Hắn vô cùng thảnh thơi ngồi tắm nắng  trên chiếc " I'M NO.1 " ( là chiếc du thuyền cha mẹ đã tặng hắn nhân dịp sinh nhật 19 tuổi ) đi thẳng ra vùng biển xanh .

4 giờ sau , hắn nhận được tin nhắn báo hiệu của Trịnh Khanh thì liền quay hướng du thuyền đi vào bờ .

Lại cộng thêm 45 phút lái chiếc Audi R3  màu đỏ từ bãi biển quay về Trương Gia .
Ngay lúc hắn có mặt tại cổng nhà thì đã thấy một chiếc BMWs màu xám tro cũng vừa dừng trước đó vài giây .

Lòng hắn thở phào , thầm mừng trong lòng lần này chắc chắn 100 % là sẽ lập được công lớn trong mắt ông và cậu . Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng rời xe tiến về chiếc xe kia . Vừa lúc hắn ra khỏi xe thì cửa xe bên trái của  đối phương cũng mở ra .

Một thanh niên với chiếc áo thun POLO màu xanh dương đậm cùng quần jean đen trông khỏe khoắn và rất lôi cuốn người nhìn , ngũ quan tinh tế , thân hình cao to vạm vở .

Lại nói đến cửa xe chỗ ghế phụ cũng đồng thời xuất hiện một tuyệt thế nam nhân khác có vẻ đẹp không kém so với người vừa rồi là bao .

Người này cũng có phong cách như tên vừa rồi . Thân trên là một chiếc áo thun POLO trắng nổi bật với dòng chữ " YOU'RE IN MY HEART , MISS YOU " màu đen kết hợp với một chiếc sơ mi caro đỏ đen khoác ngoài . Phía dưới là một chiếc quần kaki màu kem sữa nhạt và đôi giày thể thao Nike màu đen . Tất cả kết hợp với một dáng người cao ráo cùng với một gương mặt điên trai như mấy tên diễn viên siêu sao quyến rũ . Làm cho đường đường một Lâm đại thiếu gia như anh cũng phải choáng trước hình ảnh kia .

Vẫn chưa kịp định thần với cảnh tượng trước mắt thì một lần nữa hắn lại bị thất thần trong vài giây khi hai mỹ nam kia tiến lại hai phía cửa sau xe .

Cửa xe vừa mở ra thì lại một lần nữa Lâm đại thiếu của chúng ta tiếp tục bị đứng hình trong giây lát . Bởi trong chiếc xe kia không chỉ có hai nam thần mà còn có hai nữ thần vừa ra khỏi xe.

2 giây sau đó thì hắn vừa kịp bừng tỉnh khi Trịnh Khanh từ chỗ tài xế bước đến cạnh hắn .
" khụ khụ ..." Trịnh Khanh hắn giọng rồi đến bên cạnh Lâm Tuấn Khải vỗ vỗ bả vai anh .

" Việc cậu nhờ tôi đã hoàn thành rồi đấy " hắn thì thầm vào tai Lâm Tuấn Khải rồi lại quay lại .

Vừa lúc hắn vừa định giới thiệu thì Nhã quản gia đã ra đến và đưa họ vào nhà . Lúc này chỉ còn lại mỗi Lâm Tuấn Khải vả Trịnh Khanh như hai bức tượng đá đứng ngơ ngác . Nhưng họ vẫn nghe rõ mồn một lời từ miệng ông quản gia kia là " Fany các cháu đã đến rồi à . Vào nhà thôi , nhanh nhanh lão gia và mọi người đang đợi các cháu . "

Thậm chí là ông ta còn nói bằng cái giọng như vô cùng mừng rõ đến mức quên bén đi cậu chủ thật sự đang còn đơ hơn cây cơ ở cổng .

Thật là tức cười hắn nghĩ bụng rồi cũng cùng Trịnh Khanh đi theo xem kịch gì đang điễn ra trong nhà hắn .

Vừa đi đến sảnh nhà hắn đã nghe được những tiếng cười nói vui vẻ ở trong phòng khách vang ra .
Không nhịn được nữa , hắn lập tức lôi theo Trịnh Khanh đang đứng bên cạnh đi nhanh vào . 

Lần này , nhất định hắn phải làm rõ được những người kia là ai ? Tình hình gì đang diễn ra trong nhà hắn.
Cả người hắn tỏa ra sát khí như muốn giết người.
 
Thế nhưng , có một chuyện còn bất ngờ hơn là vừa vào tới phòng khách hắn đã thấy một trong hai tuyệt thế giai nhân vừa rồi đang được ông ngoại hắn ôm vào trong lòng .

Hơn thế nữa cô lại còn ngồi giữa ông và bà hắn ( ông ngoại hắn bên trái còn bà ngoại hắn bên phải) .

Thật không ngờ , chắc hẳn cô gái này có một vị trí không tầm thường đối với gia đình anh . Thật là không thể đoán ra cô ta là ai mà lại được ân sủng như vậy chứ .

Vừa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thì ông ngoại hắn lên tiếng trước như ông đã phát hiện ra mối nghi hoặc trong đầu hắn .

" khụ .... khụ .... Tiểu Khải còn không mau lại đây . Đứng ở đó làm gì ?"

" Dạ " hắn ngoan ngoãn đi lại như một con mèo con .

Thật sự thì trong gia đình  này ,hắn chẳng sợ ai cả nhưng duy nhất có cậu là người hắn kính trọng nhất còn  về ông ngoại là người hắn kiên dè nhất bởi vì ông ngoại của hắn là một người rất khó khăn lại bảo thủ , cố chấp.

Hắn nhanh nhẹn ngồi xuống cái sofa còn trống bên cạnh cậu mình .
Lại nói hôm nay thấy tinh thần cậu hắn bổng nhiên vui vẻ và hưng phấn lạ thường . Hắn đoán chắc là do buổi tiệc nên thế thôi .
Đồng thời cũng không chú ý lắm khi Trịnh Khanh cũng ngồi bên cạnh hắn mà lại còn nhìn chằm chằm vào cô gái còn lại đang ngồi cạnh một tên trong số hai mỹ nam lúc nãy .

Đột nhiên cậu hắn ngồi bên cạnh dường như nhớ ra điều gì liền quay phắt sang hỏi hắn .

" Tuấn Khải , sao hôm nay con đi lâu thế , ta nhớ là đoạn đường từ đây đến nhà Fany nếu đi về chỉ mất khoảng 2 tiếng  rưỡi thôi mà . Nhưng hôm nay con lại đi đến những 5 tiếng rưỡi . Vả lại địa chỉ của con bé cũng rất là dễ tìm mà ???"

" Khụ.. khụ.., dạ.... thật ra.... thật ra  lúc con vừa ra cửa thì nhận được điện thoại của một người bạn nên con mới nhờ Khanh đi đón khách của cậu giúp  . Mà ... cậu ấy lại .. không rành đường nên........ ." 
" Thôi ta hiểu rồi ."
Trời vậy mà cứ tưởng đâu sẽ không bị phát hiện . Ai ngờ lại nhanh như vậy mà còn ở trước mặt người ngoài nhiều như vậy .

Haizzz thật là không còn mặt mũi nữa mà . Hắn thầm gào thét trong lòng .
Cũng mai mắn là cậu cũng không điều tra quá kĩ lưỡng như ông ngoại không thôi chắc hắn chỉ còn nước tìm kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ nhục nhã .

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ , bất thình lình tiếng gọi với tới của mẹ hắn từ đằng sau làm hắn hoàn hồn .
" Ôi Fany đến rồi đó hả con ? Mau mau lại đây cho dì xem xem nào ."

Nghe đến tên mình đột nhiên Fany ( biệt danh lúc nhỏ của Doãn Tâm ) cũng vừa kịp nhận ra bóng dáng của người phụ nữ kia. Đã bao năm trôi qua rồi mà trông bà vẫn không hề thay đổi một chút nào . Vẫn là dáng người đó , giọng nói đó ánh mắt đó cả cái ôm ấm áp ấy nữa . Đúng vậy bà vẫn như ngày nào , chỉ là trông có hơi đứng tuổi hơn , chững chạc và vẻ đẹp có phần mặn mà hơn thôi.

Cô lúc này đã sà vào lòng bà như đứa con đi xa lâu ngày gặp mẹ vậy .  Mọi xúc cảm lúc này dường của bà như chẳng còn kiềm chế được .Tất cả cũng bởi vì ngày xưa bà vô cùng thương yêu cô ,  quí mến cô , quan tâm cô nên bây giờ gặp lại bà mới có biểu hiện như vậy .

Trương Huy Quang thấy vậy cũng không nén nổi tình cảm của mình dành cho đứa con gái nuôi này . Ông biết ..... ông biết hết tất cả mọi cực khổ của con bé khi sống ở nhà họ Doãn nhưng lại không có cách nào làm khác hơn được . Sau khi đợi hai người phụ nữ kia hết ôm nhau rồi lại nhìn nhau khóc lóc một hồi . Trương lão gia mới lên tiếng .

" Fany  đây là Tiểu Khải , cháu ngoại của ta , còn người ngồi cạnh nó là Tiểu Khanh cháu trai đích tôn của lão Trịnh đấy  ."  Ông lần lược chỉ vào Lâm Tuấn Khải rồi lại chỉ vào mặt Trịnh Khanh . Ngưng một hồi ông lại nói tiếp , lúc này ông lại hướng bàn tay về phía đứa cháu nuôi của mình .
" Khải Nhi , đây là Fany  con gái bác Kính Hy , còn kia là các bạn của xin bé . Hôm nay họ được mời đến đây làm khách trong bữa tiệc của cậu con đấy. ''  Và tiếp theo là lần lượt những người bạn còn lại của cô.

Đoạn ông còn định nói tiếp nhưng lại bị con gái Trương Nhã Thuy ngăn lại. " Thôi mà cha , con bé và tụi bạn nó mới vừa đi đường xa đến chắc là còn mệt lắm rồi để chúng nó nghĩ ngơi . Vả lại thời gian còn nhiều mà "  . Dừng một lúc bà quay sang gọi Nhã quản gia đưa bọn nhỏ lên phòng khách nghĩ ngơi. Rồi mọi người cũng giải tán đi lo chuyện của mình .

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Tại đình hóng mát .

" Chuyện tôi nhờ cậu sắp xếp sao rồi ?"
" Yên tâm , mọi thứ đã đâu vào đấy hết cả rồi ."
Trịnh Khanh dừng một chút lại nói tiếp ." Mà này hai cô gái lúc nãy là ai thế ?? Trông thật xinh nha "
" Cậu nhìn mặt tôi xem có biết họ là ai không ??? Chẳng lẻ, cậu đi đón họ mà không biết họ là ai sao ?? "
Tuấn Khải gầm vào mặt Trịnh Khanh làm mặt anh chàng đổ đầy mồ hôi hột . Anh ta vội lấy tay lao nhẹ mồ hôi ấp úng trả lời .
" Tôi ... tôi ....  chỉ biết...... ba người trong số họ còn một người thì không ."

" Tại sao chỉ là ba người ? Cậu nói rĩ tôi xem xem ? Hắn vừa dùng trà vừa cố dịu giọng lại , nét mặt cũng có vẻ bình tĩnh hơn so với vừa rồi .

" Là thế này ...." Trịnh Khanh bắt đầu kể lại sự tình " lúc tôi đến địa điểm mà cậu bảo thì đã nhìn thấy họ chờ sẳn , rồi tôi mới cho xe chạy gần . Vừa định mở miệng hỏi thăm thì họ lên tiếng trước hỏi ngược lại . Sau khi bọn tôi xác minh là đúng thì tôi đưa họ đến đây thôi "

" Thế chẳng lẽ suốt quãng đường họ chẳng nói năng gì sao ? "
" À .... thì cũng có nói nhưng mà trông bọn họ rất lạ nha !"
" Lạ ?"
" Thì cả một buổi nhưng tôi chỉ bắt chuyện được có mỗi hai cậu thanh niên thôi , còn một cô gái thì mãi đến lúc gần đến nơi mới mở miệng . Còn một cô còn lại thì im lặng suốt cả buổi . Xém tí nữa tôi còn tưởng rằng cô ta bị câm ấy chứ ."

" Rồi sao ? , rốt cuộc là cậu biết được những gì về họ ?"
" Này .... này cái gì cũng phải từ từ đi chứ . Nãy giờ cậu có thấy tôi nói mãi mà chưa kịp uống một ngụm trà nào không . Vậy mà còn hỏi người ta tới tấp . Đúng là cái đồ tư bản xấu xa ."

Trịnh Khanh vừa than vãn xong lại không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của tên bạn thân mình thì ngay lặp tức  thay đổi thái độ , nở một nụ cười tươi rối như không hề có chuyện gì xảy ra .

Hihi! Chào các bạn , mình là tác fiar của truyện này.
Lần đầu sáng tác nên vẫn có nhiều lỗi thiếu sót  trong lúc sáng tác hay đánh máy gì đó thì mong các bạn bỏ qua cho .
Do là lần đầu nên mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp cũng như bình luận của các bạn để có thể điều chỉnh các chi tiết truyện thêm hấp dẫn và hoàn chỉnh hơn . Thank các bạn nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro