Gặp Mặt (2) - Biểu Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Khanh hắn giọng nói tiếp .

" Cậu thanh niên mặt áo thun trắng , sơ mi caro tên là Du Thừa Hạo , người còn lại tên Huỳnh Hiểu Huy . Còn cô gái ngồi cùng họ ở phòng khách , trông vô cùng xinh xắn và dễ thương tên là Trần Hiên Nhi . "
Hắn ngừng một chút lại nói tiếp " Mà cô gái đó trông thật hiền hậu và lương thiện nha , nhất là cách nói chuyện thì vô cùng , vô cùng duyên dáng . Nhìn cô ấy cứ như trông thấy thiên sứ vậy nha .... ha ...ha..
Mà hình như lúc nãy cô ấy mặc một chiếc váy voan trắng thì phải ? Trời ơi ........ sao trên đời này...... lại có một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương nết na vậy trời . Chắc tôi chết mất .....!" Hắn cảm thán .

" Dường như cậu đang đi lạc chủ đề thì phải? . Cái tôi muốn biết cậu vẫn chưa nói ? Hay là cậu .....đang thử lòng kiên nhẫn của tôi ?

Hắn gằn từng chữ với vẻ mặt dửng dưng như không quan tâm nhưng thực chất thì trong lòng hắn lại rất muốn biết người con gái đó là ai? Tại sao trông cô lại quen thuộc đến như vậy ? Dường như đôi mắt ấy , nụ cười ấy rất quen nhưng hắn lại không tài nào nhớ được .

" Ôi trời .... Lâm thiếu à ... Lâm thiếu , tôi nào dám có ý đó . Chỉ là ..." Trịnh Khanh như cảm thấy nguy hiểm với những lời vừa thoát ra từ người bên cạnh . Hắn lập tức trấn tĩnh tâm hồn đang bay bỗng mơ màng vội lên tiếng giải thích ." Tôi ... tôi thật sự thấy mến cô gái đó nên mới khen ngợi người ta một chút thôi mà
. Cậu đâu cần phải dọa tôi như vậy ."

Thấy tâm tình Tuấn Khải hơi dịu bớt , hắn tiếp tục " cái cô gái ngồi cùng ông bà cậu tên cái gì Fany ấy , cô ta quả thật là một người cô cùng kỳ lạ . Suốt quãng đường dài cô ta cứ nhắm mắt , cũng không biết là đang ngủ hay nghĩ gì mà cũng chẳng hề mở miệng nói một câu . Cậu thấy có lạ không . Còn mấy người còn lại thì cũng có gọi rồi hỏi han này nọ mà cô ta chẳng thèm ngó đến mắt cũng không thèm mở ra nữa là .

Vả lại , mình nói thật nha , tuy chỉ là lần đầu tiên gặp nhau nhưng mình thật sự cảm thấy cô gái này trông rất là quen mặt . Cũng chẳng biết là đã gặp nhau trước đó chưa ?? Cậu thì sao?"

" Không rõ " hắn hờ hững đáp , rồi lại nhâm nhi tách trà nhưng ánh mắt lại thoáng nghĩ ngợi điều gì đó không rõ .
Đoạn hắn lên tiếng " Cậu về nghĩ ngơi đi ! Đi đi lại lại cả buổi sáng rồi ."

" Woa !!!! Thật không ngờ hôm nay cậu lại quan tâm tôi như vậy nha....... , cảm động quá đi mất . " Vừa nói dứt lời hắn liền nhào lại định ôm lấy Lâm Tuấn Khải nhưng người nào đó đã sớm đoán ra nên né người sang bên . Kết quả cuối cùng là có một tên nào đó lao thẳng xuống đất .

Còn người kia thì cũng quay lưng nhịp nhành bước đi .

*******************

Tiệc tối .

Thật ra nếu nói buổi tiệc này lớn thì không hẳn là lớn mà nhỏ cũng chẳng nhỏ . Tính qua sơ bộ thì có khoảng hơn 700 thiệp mời được phát đi .

Khách mời hôm nay toàn là bạn bè thời đi học của Trương Huy Quang , đa số họ đều là những nhân vật có tiếng trong giới thương trường , y học , truyền thông , chính trị ... tóm lại là đủ mọi giới cả .

Ngoài ra những người còn lại đều là đối tác của Trương Thị .

Điều đặc biệt là không hề có vị cha sứ nào tham dự bởi vì Trương Huy Quang đã tổ chức lễ mừng ở giáo xứ A cùng với giáo dân nơi đó dự một thánh lễ cùng cầu nguyện trước đó hai tuần .

Còn việc lần này mở tiệc cũng là nhân cơ hội được nghỉ phép một tháng thăm nhà trước khi ông đi Rome dự lễ Chúa phục sinh và ở lại đó 3 tháng công tác nên ông mới nhận lời cha mình tổ chức buổi tiệc này .
---------------------------

Đại sảnh Trương gia .

Khách khứa đã đến gần như đông đủ .

Người người qua qua lại lại chào hỏi bắt chuyện rôm rả như hội .

Thực chất mà nói đây không chỉ là một buổi tiệc chúc mừng đơn giản mà nó còn là một cơ hội để tất cả những người có mặt ở đây tạo mối quan hệ với trong tất cả mọi lĩnh vực . Cho nên hầu như chẳng có vị khách nào được mời mà không đến , kể cả khi họ có bận rộn hay thế nào đi chăng nữa họ cũng nhất định đến.

Đúng 6 h 30' buổi tiệc chính thức bắt đầu .

Trương lão gia và Trương lão phu nhân xuất hiện đầu tiên .

Sau đó là Trương Huy Quang cùng với vợ chồng Trương Nhã Thuy - Lâm Thành lần lượt theo sau.

Nhưng lúc này , đập vào mắt mọi người là hình ảnh một chàng thanh niên cao to, khôi ngô , tuấn tú, ngũ quan tinh tế sắc sảo. Đôi mắt đen sâu hút hồn , chiếc mũi cao thẳng tắp , cùng với đôi môi mỏng cong lên kiêu ngạo như có như không . Tây trang xanh đen thẳng thớm tươm tất phối cùng sơ mi xanh ngọc nhạt và chiếc nơ đỏ thẩm trông càng cuốn hút gấp ngàn lần .

Quả thật là một nét đẹp vô cùng quyến rũ người nhìn khiến cho mọi vị tiểu thư có mặt đều không khỏi hoa mắt chóng mặt .

Người này không ai khác chính là Lâm Tuấn Khải .

Thế nhưng anh lại chẳng chú ý đến họ mà dùng ánh mắt như chim ưng , sắc bén đảo quanh hội trường tìm kiếm một bóng dáng nhưng dường như người đó vẫn chưa xuất hiện thì phải.

Bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay cùng mùi hương nước hoa quen thuộc nhẹ nhàng đặt lên vai . Hắn quay đầu , một nam nhân với tây trang đen sơ mi xám tro cùng cravat caro đen đỏ càng thêm nổi bật một thân hình vạm vỡ , cao to cùng với gương mặt anh tuấn . Trịnh Khanh nở một nụ cười hướng về phía Lâm Tuấn Khải .

" Đến rồi sao? Hôm nay có vẻ sớm nhỉ?" Lâm Tuấn Khải lên tiếng .

" Sao vậy ?? lại có ai chọc giận Lâm thiếu à ??" Dứt lời nụ cười của hắn càng niềm nở , tươi tắn hơn .

" Theo cậu thì ai ???"
Trịnh Khanh nghe xong thì trong lòng thầm tự oán trách bản thân không biết tốt xấu . Lúc này lại còn dây vào tên bạn thân khó tính này . Haizzz...... lần này thì thật là thảm rồi . Vừa nghĩ hắn vừa liếc qua một vòng hội trường rồi lại quay qua tươi cười với Lâm Tuấn Khải .

" Dĩ nhiên là tớ nào biết ai lại xấu số như vậy " . Càng nói đến cuối câu thì giọng hắn càng lúc càng nhỏ lại . Bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời nhìn về phía cửa ra vào hội trường hiện đang xôn xao .

Một cô gái xuất hiện trong bộ cánh dạ hội voan trắng lệch vai, xẻ tà vô cùng quyến rủ với điểm nhấn nổi bật là phần pha lê xanh - đen được kết viền theo phần ngực áo hài hòa cùng những đường xếp li nhấn nhá lưng càng làm tăng thêm độ thanh thoát cho dáng người thon thả nhưng không kém phần đầy đặn mị hoặc .
Nhưng điểm nhấn thật sự lại là gương mặt thiên sứ thon gọn có ngũ quan tinh tế cùng với làn da trắng nõn như tuyết và cánh môi hồng cong cong như vẽ ra một nụ cười như có như không làm cho bao chàng trai say đắm mà ngay cả những cô gái có mặt tại đây cũng phải ngây ngẩn cả người.

Đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên độ chừng 40 với một thân tây trang đen huyền lịch lãm vẽ ra một dáng người cao lớn , mạnh mẽ .

Lúc này dường Trương lão gia và Trương lão phu nhân cũng bước đến gần bên cạnh hai người vừa xuất hiện này càng làm tăng thêm tính tò mò của mọi người . Ngay cả cha mẹ Lâm Tuấn Khải cũng ra hiệu cho anh và Trịnh Khanh cùng bước theo ông bà ngoại rồi bà cùng chồng cũng đi theo sau cha mình .

Bốn người họ vừa bước đến , Trương lão gia đã hớn hở chuẩn bị lên tiếng thì người đàn ông kia đã mở miệng trước :
" Bác Trương , lâu ngày không gặp , sức khỏe vẫn ổn chứ ?"

" Vẫn ổn , vẫn ổn , đúng là lâu ngày không gặp rồi ."

" Hôm nay vợ cậu không đến sao ?"

" À , không . Hôm nay bà xã cháu không khỏe nên cháu để cô ấy ở nhà nghĩ ngơi rồi ạ ."

" Ra vậy "

" Đây là nha đầu Hiên Nhi nhà cháu . Hiên Nhi mau chào hỏi ông bà và hai bác đi ."

" Không cần đâu , chúng ta đã gặp nhau từ sớm rồi , con bé cùng đến đây với Fany nhà ta lúc sáng . À , còn đây là cháu ngoại ta Tuấn Khải , này là Trịnh Khanh cháu trai của lão Trịnh . Hai đứa còn không mau chào hỏi bác Trần đi ."

" Chào ......bác.." Trịnh Khanh và Lâm Tuấn Khải vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì tất cả đèn trong hội trường đều tắt hẳn .

Mọi người đang còn bở ngỡ xôn xao thì hai ánh đèn sáng liền đảo hết một vòng xung quanh hội trường rồi liền dừng lại trên sân khấu của hội trường .

Ai ai cũng đều vì bất ngờ mà ngẩn ra . Hiện lên trước mắt tất cả là hình ảnh một cô gái xinh xắn trong làn váy voan đen huyền cùng với một chàng trai cao to trong bộ trang phục trắng toát . Cả hai cùng ngồi trên hai chiếc đàn dương cầm , đối lưng với nhau .
( nam đàn màu đen , nữ đàn màu trắng) .
Cả hai như một bộ đôi thiên thần - ác quỷ cùng nhau song tấu một điệu nhạc du dương vô cùng tuyệt vời làm cho biết bao khán giả phía dưới bị điệu nhạc này cuốn hút đến mê mẩn .

Rồi chừng vài phút sau cả hai người bắt đầu ngừng đàn nhưng âm nhạc thì không dừng lại . Phía trong có một chàng trai cũng một thân người toàn trắng bước ra . Anh ta chơi sac- xo - phôn tiếp tục thổi theo giai điệu của hai người vừa rồi . Còn hai người kia thì lại hòa vào điệu nhạc cùng nhau biểu diễn những động tác vũ đạo điêu luyện thuộc mảng vũ đạo đương đại . Người xem không khỏi ngưỡng mộ vẻ đẹp của cả ba người mà càng súyt xoa tấm tắc khen ngợi một màn biểu diễn tuyệt mỹ . Nhạc vừa dừng , liên tiếp những tràn pháo tay giòn giã , cùng những lời tung hô vang dội khắp cả hội trường . Ba người kia cũng cuối chào đáp lại rồi từ tốn rời khỏi hội trường .

Trần Hiên Vinh lặp tức lên tiến .
" Ba đứa trẻ này quả thật càng ngày càng khiến cho người ta bất ngờ ."

" Cha à , cha phải nói là tài năng của họ càng lúc càng tiến bộ . Lại càng hòa hợp và hiểu ý nhau chứ ."

" Đúng đấy , Hiên Vinh . Tụi nhỏ này đã lớn thật rồi . " Trương Nhã Thuy vội cảm thán .

" Lão gia đến lược chúng ta lên phát biểu khai tiệc rồi " Trương lão phu nhân nhắc nhở .

" À , à , đúng , đúng , chúng ta phải đi thôi . Mọi người đang đợi . " Nói xong ông liền nắp tay vợ bước đi nhưng cũng không quên nhắc nhở , dặn dò con gái vài câu.
Sau đó Trương lão gia cùng phu nhân và Trương Huy Quang tiến lên sân khấu thay phiên nhau phát biểu vài câu rồi tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu .

Mọi người dựa theo sự hướng dẫn của phục vụ ngồi vào bàn tiệc . Mỗi bàn , mỗi khu vực được phân chia dựa theo nghề nghiệp của khách . Còn bàn tiệc chính thì của gia chủ .

Vị trí chính là của vợ chồng Trương lão gia . Phía bên tay trái là cha mẹ Lâm Tuấn Khải , tiếp theo là hắn và Trịnh Khanh . Còn phía tay phải là Trương Huy Quang , kế đến có bốn ghế còn để trống , rồi đến cha con Trần Hiên Nhi.
( Anh Khanh nhà ta ngồi kế bên cha của người trong mộng đó nha .)

Lát sau khi thức ăn lần lược được dọn lên . Trương Huy Quang tươi cười nâng ly rượu lên kính khách , mọi người thấy vậy liền rối rích nâng ly rượu trước mặt mình lên đáp lễ lại .
Nhưng tiếc là rượu vẫn chưa đưa tới miệng thì tất cả đều sửng sờ hướng mắt về phía cửa .
Một đôi nam nữ , trai tài gái sắc đi vào . Theo sau còn có hai chàng trai khôi ngô tuấn tú nối gót theo sau.

Cả bốn người liền trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro