Chương 11: Trai già hệ cấm dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Cố Chỉ Hàm ngủ một giấc tới gần mười một giờ mới từ từ thức dậy, thật ra cô đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng cô sợ mình xuống, gặp ba sẽ mắc cỡ.
Nhớ tới những chuyện ... Xấu hổ muốn chết mà tối hôm qua mình làm trong phòng đọc sách, tới tận bây giờ Cố Chỉ Hàm cảm thấy đầu óc lúc đó chắc chắn bị cửa kẹp rồi nên mới chủ động đi quyến rũ anh.
Cố Chỉ duỗi tay vuốt ve chậm rãi hai chú thỏ trắng ở ngay trước ngực, tựa như vẫn còn lưu lại hơi ấm lòng bàn tay của ba. Tối hôm qua, vậy mà ba ... Lại chủ động sờ nắn bộ ngực của cô, đã vậy ~ Còn sờ bóp mạnh bạo.
Mà chuyện muốn tèo luôn đó là hai người làm trong lúc còn tỉnh táo, không giống với lúc trước khi cô còn ngủ. Toàn bộ tâm trí của Cố Chỉ Hàm đều là hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, quá mắc cỡ nhưng cũng âm thầm vui sướng. Hạt giống xấu xa trong lòng cô đang từng phút phá vỡ lớp bùn đất, mọc lên một mầm xanh.
Mặc dù là cuối tuần và thành tích học tập của cô cũng rất tốt, nhưng Cố Chỉ Hàm không dám buông thả bản thân, ăn xong cơm trưa thì ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm đề thi.
Trong câu lạc bộ CM Club, có một dáng người cao to đôi chân dài khỏe khoăn đang dang rộng bằng vai. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm mục tiêu phía xa, cánh tay mạnh mẽ đang từ từ kéo cây cung. Cơ bắp người đàn ông căng cứng, mũi tên đã lên sẵn trên dây cung.
Đôi đồng tử màu nâu khẽ chớp động, mắt hơi híp lại, "Viu" một tiếng mũi tên trên dây rời cung bắn ra xa như tên lửa, cằm chắc chắn ở ngay giữa tâm vàng chói mắt.
Bất chợt một tràng pháo tay vang lên từ bên cạnh, "Wow ~ mười điểm! Kỹ năng bắn cung của Tổng giám đốc Cố vẫn khiến người ta phải khâm phục."
Từ phía sau một người phụ nữ mặc áo ngắn tay quần short cũn cỡn bước tới, chuyền cho Cố Lâm Hiên một chai nước. Sau đó cầm khăn mặt lên, muốn lau mồ hôi bên trán cho người đàn ông.
Cố Lâm Hiên cau mày nghiêng người né tránh tài tình, mở nắp chai nước ra uống một ngụm, lạnh lùng nói: "Cô Tống quá khen rồi."
Tống Vi Vi ngượng ngùng rụt cánh tay đang giơ giữa không trung lại, không buồn không giận mà vẫn nở nụ cười, "Em vẫn luôn thích bắn cung, nhưng tài nghệ không tốt, không biết Tổng giám đốc Cố có thể chiếu cố chỉ bảo em một vài phần không ạ?"

14:58
49
Người phụ nữ nói rồi cầm cung tên đã chuẩn bị sẵn từ trước đi tới, một đôi mắt to tròn lẳng lơ lay động lòng người, ra vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn về phía người đàn ông đang ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh.
Đuôi mày Cố Lâm Hiên nhíu lại, gương mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường.
Tống Vi Vi là con gái cưng của phó thị trưởng Lương Thành, Cố Lâm Hiên có ý định muốn lấy mảnh đất trị giá ba trăm triệu ở khu bắc Lương Thành, mà ba của người phụ nữ này ông Tống Minh Đức là một nhân vật chủ chốt trong chính phủ. Vừa khéo
Tống Vi Vi là con mọn Tống Minh Đức sinh ra lúc đã lớn tuổi nên cực kỳ yêu thương.
"Rất hân hạnh!" Cố Lâm Hiên thờ ơ lên tiếng, đứng dậy tiến lại gần.
Tống Vi Vi nhìn người đàn ông đang từng bước từng bước tới gần, nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh. Người đàn ông mặc một bộ quần áo giản dị màu đen, trên gương mặt hé lộ vẻ lạnh lùng, nhưng có như thế nào thì gương mặt vẫn anh tuấn đẹp trai, đường nét sắc sảo thẳng tắp.
Đặc biệt là một đôi mắt nâu nhạt sâu thằm, tràn đầy vẻ lạnh lùng. Dường như không có ham mê dục vọng, một gã trai già hệ cấm dục thế mà lại có thể tiến sâu vào lòng cô ta.
"Cô Tống tạo dáng đi, để tôi xem xem ~" Cố Lâm Hiên khoanh tay đứng thẳng, nói chuyện với nét mặt không biểu cảm.
Tống Vi Vi vui mừng cầm cung tên lên, tạo dáng bắn cung sẵn sàng. Thẳng lưng ưỡn ngực, cố ý đẩy hai bầu ngực kiêu hãnh về phía trước, cặp mông đào mật vếnh ra phía sau.
Cố Lâm Hiên tiến lên trước một bước, kéo cánh tay phải hơi cong của cô ta mở rộng về phía sau để tạo thành trạng thái căng hết mức có thể, sau đó vươn tay nhấc cánh tay trái đang cầm cung lên một chút.
"Cố Tống, phiền cô khẽ nhích hông về phía sau một chút." Sau khi kiểm tư thế phía trên xong, Cố Lâm Hiên lạnh nhạt cất lời.
"Thế này ạ?" Tống Vi Vi khẽ cười, đột ngột đẩy mông ra sau thành một khối tròn lớn.
"Không đúng, xoay hướng về trước một chút."
"Như này?" Cặp mông đào mật lại xoay một lần nữa, ra sức nhếch lên khi cách bởi một lớp quần short nóng bỏng mỏng tang, tựa như đang mời gọi đàn ông đến vuốt
ve.
"Lui về sau một chút." Giọng điệu người đàn ông lạnh lùng.

"y da, Tổng giám đốc Cố, anh giúp em chút đi chứ em không tìm được đúng vị trí mà anh nói." Tống Vi Vi giơ cung và tên lên, cặp mông và vòng eo uốn éo, ý tứ khiêu khích nũng nịu nồng đậm trong lời nói.
Cố Lâm Hiên cau mày không vui, đưa tay ra, nhẹ nhàng lịch sự đặt hông cô vào đúng vị trí.
Cặp mông ong mật ra gắng sức vếnh ra sau, trực tiếp vững vàng bao phủ lòng bàn tay người đàn ông. Lại còn giả vờ như vô tình, chà xát trong lòng bàn tay người đàn ông.
Bàn tay to với các khớp rõ ràng rụt lại, hàng chân mày lại càng nhíu chặt hơn.
"Được rồi, cô Tống, dồn toàn bộ lực chú ý vào chỗ tâm vàng ở xa xa kia." Cố Lâm Hiên không chạm vào người cô ta nữa mà chỉ hướng dẫn bằng lời nói.
"Đồng thời tay phải ra sức kéo cho đến khi tới điểm cao nhất, nhắm vào điểm vàng và bắn!"
"Păng!" một tiếng, mũi tên lệch khỏi quỹ đạo, cắm vào phần vòng màu đỏ.
"Aiz ... Sao mà em lại không chuẩn xác được như Tổng giám đốc Cố vậy nè." Tống
Vi Vi giận dỗi õng ẹo nói, đặt cung tên xuống rồi vươn tay bám lên cánh tay người đàn ông.
Cố Lâm Hiên hờ hững rút cánh tay ra, thờ ơ nói: "Chuyện này không thể vội được, cứ từ từ luyện tập là được thôi. ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục