Chương 12: say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Chỉ Hàm tự nhốt mình trong phòng làm bài thi thử suốt cả buổi chiều, khó khăn lắm cuối cùng cũng làm xong hết số đề thi mang từ trường về. Duỗi cái eo lười ra khỏi phòng, phát hiện ngoài cửa sổ chỉ còn le lói vài ánh chiều tà, màn đêm ngày càng dày đặc.
"Mẹ Lý, tối nay ba có về ăn cơm không ạ?" Cố Chỉ Hàm bước vào trong nhà bếp, lấy một cây kem trong tủ lạnh.
"Aiz bà cô nhỏ ơi, cô không được ăn cái món này nhiều quá đâu, bị ông chủ thấy thể nào cũng lại bị la mắng." Mẹ Lý bước tới, có ý định đoạt lấy cây kem trong tay cô.
"Con chỉ ăn một cây thôi, vả lại ... Mẹ Lý không nói cho ba biết là được chứ gì."
"Cái con bé này, chỉ có ông chủ mới trị được con mà." Mẹ Lý bất lực cười mỉm tỏ vẻ giận dỗi với cô, xoay người lại tiếp rửa rau.
"Ba có về ăn cơm không ạ?" Cố Chỉ Hàm liếm cây keo vị matcha mừng thầm.
"Không ăn, vừa nãy ông có gọi về, trễ chút mới về nhà."
"Ồ ~" Cố Chỉ Hàm chán nản bước ra khỏi bếp, đi vào sân sau, ngồi xuống xích đu màu xanh da trời.
Bàn chân nhỏ lắc lư, trên miệng thì đang ăn cây kem ngọt đến tận trong lòng. Khuôn mặt hồng hào rạng rỡ bất chợt nghĩ tới thì dần dần ủ rũ.
Một bữa cơm vì thiếu ba bầu bạn mà Cố Chỉ Hàm ăn không nhiều lắm. Sức ăn của cô vốn ít, bình thường cũng là Cố Lâm hiên ngồi kế bên dòm chừng cô. Mà hôm nay ba không có ở đây, Cố Chỉ Hàm chỉ ăn qua loa lưng chén cơm thì ăn không nổi nữa.
Sau khi tắm táp xong rồi làm tổ trên giường xem một chút chương trình giải trí nhàm chán bằng máy tính, cô ngửa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã 11 giờ rồi mà ba còn chưa về. Trước đây cứ hễ là cuối tuần ba đều về nhà từ sớm.
Dường như ... Sự bầu bạn của ba đã trở thành thói quen. Nếu như có ngày nào đó, ba tìm một người mẹ kế cho cô. Thế thì thời gian dành cho cô có phải sẽ càng ít hơn không?
Không! Ba chỉ thuộc về riêng mình cô, những người phụ nữ khác đừng hòng mơ tưởng!
Trong lòng Cố Chỉ Hàm bất chợt sững sờ, lắc đầu nguầy nguậy để ném những suy nghĩ quỷ quái ra khỏi đầu.

Khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ, xoay người thoáng nhìn điện thoại đặt trên bàn. Sau khi lưỡng lự thì với tay lấy điện thoại. Bấm vào người liên lạc khấn cấp, ngón trỏ mịn màng trắng trẻo, nhẹ nhàng ấn vào (Quay số)
Điện thoại reo một lúc lâu thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong ống nghe,
"Bé cưng ~"
"Ba ..." Cố Chỉ Hàm khẽ kêu lên một tiếng, xen lẫn với tiếng nhạc ồn ào và tiếng va chạm của những ly rượu vang, có lẽ là trong quán bar?
"Sao còn chưa chịu ngủ, hả?"
"Ba, khi nào ba về?" Sau vài giây, Cố Chỉ Hàm nghe thấy bên kia đột nhiên trở nên im lặng.
"Bé cưng cứ ngủ trước đi, ba về hơi trễ chút." Cố Lâm Hiên đi ra hành lang bên ngoài phòng bao, giọng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Dạ, ba uống ít chút nha, về nhà sớm tí."
"Được, bé cưng ngủ ngon." Cố Lâm Hiên vươn tay xoa xoa chân mày, nhếch miệng mỉm cười.
"Chúc ba ngủ ngon!"
Cố Chỉ Hàm cúp điện thoại, tắt đèn ở đầu giường(Bụp)một tiếng rồi ủ rũ nằm xuống.
Nghiêng người mở to mắt nhìn tấm thảm dưới sàn, bóng cây đu đưa theo chiều gió thổi. Một trái tim ngây ngô giống như bóng đen thấp thoáng, khuấy đảo khiến cô không yên.
Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến, đôi mi thanh tú của từ từ khép lại, Cố Chỉ Hàm ôm chăn bông chìm vào giấc ngủ sâu.
"Đinh đong ~ Đinh đong ~" Đột nhiên chuông cửa ở tầng dưới vang lên liên tục, đánh thức Cố Chỉ Hàm đang chìm trong giấc ngủ. Vươn tay chộp lấy điện thoại, đã hai giờ sáng rồi.
Đừng nói là ... ba đã về sao?
Đầu óc đang buồn ngủ và uể oải của Cố Chỉ Hàm ngay lập tức tỉnh táo, vui vẻ xỏ dép vào rồi lẹp xẹp chạy xuống.
Vừa bước xuống cầu thang là thấy ngay mẹ Lý đã sớm hơn cô một bước mà đi mở cửa trước đó.
"y da là ông chủ ạ ~"

"Xin chào, Tổng giám đốc Cố say rồi, tôi đưa anh ấy về." Một giọng nữ õng ẹo vang lên.

Cố Chỉ Hàm bước nhanh chân đi đến cửa, đỡ Cố Lâm Hiên người đầy mùi rượu từ trong vòng tay cô ta. Đôi mắt đen láy trong veo nhằm chằm chằm vào người phụ nữ mang váy tím nhạt cảnh giác, tóc uốn lọn sóng to, cổ đầm chữ V lộ ra phần lớn bầu ngực.
Gương mặt Cố Chỉ Hàm u tối, thì thào nói với cô ta một tiếng "Cảm ơn!"
Sau đó, (Bang)một tiếng đóng sầm cửa lại, sau đó gắng sức loạng choạng cùng với mẹ Lý đỡ Cố Lâm Hiên cao một mét tám mươi lăm lên giường.
"Mẹ Lý, mẹ về ngủ tiếp đi, con sẽ ở lại đây chăm sóc." Cố Chỉ Hàm cất tiếng nói sau khi tháo giày giúp ba.
"Cô hai, hay là để tôi ở lại cho, ngày mai cô còn phải ôn bài mà."
"Không sao đâu mẹ Lý, để con làm cho." Cố Chỉ Hàm nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường.
"Thế thôi vậy!" Cuối cùng mẹ Lý đóng cửa lại, lặng lẽ đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục