Chương 16: thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cố Lâm Hiên lầu đầu tiên phá lệ không dậy sớm tập thể dục, hai ngón tay xoa mạnh vào thái dương, sau khi say rượu đầu sẽ rất đau.
Đưa mắt nhìn xung quanh, chắc là người phụ nữ Tống Vi Vi đã đưa anh về, anh chỉ nhớ là tối hôm qua uống rượu cùng với bọn họ, tửu lượng anh từ trước tới nay cũng bình thường nên sau khi chén chú chén anh thì không khống chế được nữa.
Tối hôm qua sau khi nhận cuộc điện thoại của bé cưng cửa mình, lại nhớ đến hành động táo bạo của cô vào đêm hôm trước. Cô bé này là người anh muốn nhưng không thể yêu. Mặc dù...Bọn họ không có quan hệ huyết thống.

Mười bảy năm trước, vợ anh phải sinh mổ, nhưng khi sinh ra thì chỉ là bé gái hấp hối, ra đời chưa được hai tiếng đồng hồ thì mất.
Thể chất vợ anh vốn là khó mang thai, khó khăn lắm mới có mang thai đứa trẻ này, nếu để bà ấy biết đứa trẻ vừa ra đời còn chưa kịp nhìn mặt thì đã mất đi, thế thì đới với vợ thật sự là một tai họa ngập đầu.
Còn nhớ, khi đó anh nằm liệt trên chiếc ghế dài ở trước phòng bệnh trong đau đớn và bất lực, nghe trộm chuyện y tá nói rằng phòng bệnh kế bên có một người phụ nữ còn chưa kết hôn vừa sinh ra một bé gái, nhưng người phụ nữ đó không muốn có đứa bé. Thế là trong đầu anh nảy sinh một ý nghĩ, đích thân đi tìm người mẹ chưa kết hôn kia để lấy đứa đứa bé, đồng thời bồi thường cho cô ta một khoản tiền lớn.

Cuối cùng thì đi đi năn nỉ bác sĩ hết lời, giấu vợ anh và thay thế đứa bé này vào.
Nuôi dưỡng đã mười bảy năm, tới trước khi gặp tai nạn vợ anh vẫn không hề hay biết Chỉ Hàm không phải con ruột của của họ.
Nhưng anh không hề hối hận chút nào, chí ít, cô bé này đã mang đến rất rất nhiều tiếng cười cho gia đình họ.
Dường như sau cái chết của vợ, tất cả tình yêu của anh đều chuyển hết sang cô bé này. Tuy nhiên, dần dần, anh nhận thấy tình yêu của mình bắt đầu thay đổi.

Nhìn cô bé con lớn lên từng ngày, thân hình nhỏ nhắn của cô bắt đầu thay đổi từ từ.
Bầu ngực dần dần phình ra, trên người không còn mùi sữa. Vào kỳ kinh đầu tiên của cô thì anh đã biết, cô bé anh ôm trong lòng bàn tay đã bắt đầu trở thành một người con gái.
Hoặc có lẽ, tình yêu khác thường của anh cũng đã dần dần xuất hiện từ trong quá trình cơ thể cô gái không ngừng phát triển.

Anh nhớ lại tối hôm qua, khi ly rượu trong tay càng uống càng vơi, mãi về sau anh đã quên mất rốt cuộc bản thân mình đã uống bao nhiêu rượu.
Trong lúc mơ hồ anh loáng thoáng nhớ lại có người đỡ anh lên lầu, khi anh nằm trên giường là đã say bất tỉnh nhân sự, nằm xuống là ngủ ngay lập tức.
Cố Lâm Hiên đột nhiên giật mình bật dậy ngay tắp lự rồi xốc tấm chăn lên. Nhìn xuống nửa người phía trần trụi, sao cúc áo sơ mi của mình lại được cởi ra? Đã vậy quần dài cũng đã cởi ra? Lẽ nào tối qua trong lúc bứt rứt khó chịu rồi lơ ngơ cởi ra.
Giây phút khi anh cởi quần lót ra, trên quy đầu còn dính một ít tinh dịch nhưng quần lót tại sao lại sạch sẽ?
Đêm qua...Anh mơ cả đêm, trong mơ toàn là cảnh làm tình với bé cưng của mình. Haiz~ Cố Lâm Hiên thở dài, thì ra là mộng xuân. Đã một đống tuổi mà còn cứ hay có mộng xuân, xem ra dạo này không nên thường xuyên đến gần cô bé.
Cố Lâm Hiên vỗ mạnh vào đầu một cái rồi đứng dậy, đi chân trần vào phòng tắm, thoải mái tắm nước nóng.
"Chào mẹ Lý buổi sáng ~" Cố Lâm Hiên ngồi xuống bên bàn ăn, bưng ly sữa đậu nành trên bàn hớp một ngụm.
"Ấy, chào ông chủ buổi sáng, đây ~ Ông uống ly nước mật ong này đi ạ." Mẹ Lý cười ha ha rồi bưng một ly nước mật ong đã được pha sẵn từ phòng bếp đi ra.
"Mẹ Lý, tối hôm qua là chị đỡ tôi vào phòng phải không?" Cố Lâm Hiên hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Là tôi và cô chủ cùng đỡ ông vào. Cô bé ấy có lẽ đã kiệt sức vì chăm sóc ông cả đêm ---Giờ này mà ~ Còn chưa thức dậy nữa."
Cô bé ấy... Không làm chuyện gì đâu nhỉ?
Cố Lâm Hiên vẫn cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng, đôi chân mày rậm đen cau chặt lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên cầu thang.
Mãi cho đến khi ăn xong bữa sáng mà vẫn không thấy cô bé đi xuống, Cố Lâm Hiên vẻ tao nhã cầm lấy khăn ướt lau tay rồi nhấc chân lên lầu hai.
"Cốc cốc cốc ~ Cốc cốc cốc ~"
"Bé con, đã thức dậy chưa?" Cố Lâm Hiên nhẹ nhàng gọi, cũng sắp mười giờ rồi, cô bé rất hiếm khi ngủ nướng.
"Cạch" một tiếng, căn phòng màu trắng của công chúa đã mở ra, Cố Chỉ Hàm đã xuất hiện sau khi thay một chiếc áo thun T-shirt và chiếc quần short jean.
"Ba~ Chào buổi sáng!" Gế Chỉ Nàm mỉm nười nhàn hỏi hiển nhiên là dáng vẻ đã tắm rửa xong xuôi, mái tóc dài đã được búi thành một cục tròn trên đỉnh đầu, trên người mặc một chiếc áo thun T-shirt và chiếc quần short jean.
"Chuyện...Tối hôm qua đã khiến con gái phải vất vả chăm sóc cho ba ~" Giọng nói trầm thấp chất phác vang lên, trong đôi mắt dài hẹp mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
"Không vất vả ạ, con chỉ cởi giày vớ ra cho ba, đắp chăn lên rồi đi ngủ ạ." Cố Chỉ Hàm đẩy người đàn ông ra khỏi cửa, sau đó thuận tay đóng cửa lại.
"Đúng rồi, tối qua ba ngủ ngon không ạ?"
"Ừm ~ Cũng khá ngon, chỉ là lúc thức dậy đầu hơi đau chút."
Lẽ nào tối hôm qua thật sự là giấc mộng xuân của chính mình thôi sao? Nhưng cảm giác rất chân thật... Cô bé này vẫn luôn ngay thẳng, nếu như anh thật sự làm chuyện đó với cô, chắc sẽ không thể nào bình tĩnh đứng đây nói chuyện như bây
giờ đâu nhí?
Trái tim treo lơ lửng của Cố Lâm Hiên khẽ rơi xuống, hai tay đút túi quần, đi theo người trước mặt xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục