Chương 20: Lúc này đặc biệt muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này đang là giờ tự học buổi tối, giáo viên phụ trách đang ngồi yên lặng trên bục giảng, nhưng bạn học khác đang cúi đầu học bài. Trong màn đêm vắng lặng, chỉ vang lên âm thanh "sột soạt" từ tiếng bút viết trên nền giấy, mọi người đều đang nghiêm túc làm đi làm lại các loại bài thi mẫu khác nhau.

Tất nhiên cũng có vài học sinh con nhà giàu không có lòng dạ học hành, chỉ nghĩ tới chuyện sau khi tốt nghiệp thì nhờ người nhà sắp xếp ra nước ngoài du học. Bọn họ đang tán dóc với nhau đủ loại chuyện tầm phào không bổ ích.
"Xoẹt ~" Là tiếng xé giấy, âm thanh vang lên to và chắc nịch.

Cố Chỉ Hàm ngồi ở hàng ghế đầu đang ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, chỉ nhìn thấy lớp trưởng Triệu Kiệt Hạo đang cẩn thận xé một tờ giấy. Trên tờ giấy bìa cứng là những dòng chữ viêt mực đen rõ ràng [Còn mười ngày nữa tới kỳ thi đại học!]
Vài chữ đơn giản nhưng lại như có sức nặng khổng lồ đè nặng lên trái tim của mỗi học sinh cuối cấp ba, khiến họ hít thở khó khăn.

Trái lại với những gương mặt của các bạn cùng lớp, người thì thấp thỏm lo lắng, người thì thể hiện quyết tâm giành chiến thắng, người thì thờ ơ chẳng lo lắng gì cả.

Còn về phần Cố Chỉ Hàm, cô thuộc dạng có ý chí nhưng vẫn mang tâm lý sợ hãi.
Bởi vì để thi đậu vào trường đại học F mà cô hằng mong ước, cô đã không trở về nhà hơn hai tuần kể từ sau khi ba đến trường thăm cô.
Kể từ sau lần "Thăm dò" đó, cô và ba đã hơn hai tuần không nói nói chuyện điện thoại. Chỉ là chiều thứ sáu hàng tuần, cô đều nhắn tin nói với ba rằng tuần này cô sẽ không về.

Sau cái đêm bất ngờ đó, ngoài thời gian ôn bài nghiêm túc và thỉnh thoảng rảnh rỗi, trong tâm trí cô chỉ toàn hình bóng của ba. Nụ cười của ba, cái cau mày của ba, sự lạnh lùng hững hờ của ba. Điều quan trọng hơn là nụ hôn nhẹ nhàng như thạch trái cây của ba, còn có cái động chạm mãnh liệt khi bàn tay to hơi chai sần của ba du ngoạn trên cơ thể cô. Cùng với cả...Ngón tay khi nó tiến vào trong cơ thể cô, vui đùa với huyệt nhỏ của cô, khiến cô sinh ra tầng tầng lớp lớp những cơn khoái cảm mãnh liệt.

Vừa suy nghĩ, Cố Chỉ Hàm không kiềm chế được kẹp chặt hai chân mình. Có vẻ như... Ở bên dưới đã có cảm giác. Càng như thế này, cô càng không thể ngừng nghĩ về nó.
"Tính tinh ~ Tính tinh ~" Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.

Cuối cùng Cố Chỉ Hàm cũng ngừng lại suy nghĩ dâm loạn vô cùng vô tận của mình, hơi ngượng ngùng lấy một miếng băng hàng ngày từ trong cặp sách ra, rồi sau đó vội vã đi vào nhà vệ sinh nữ.

Xấu hổ quá, cứ luôn ham muốn ba mình thôi. Một dòng nước trào ra từ trong hoa huyệt hồng hào của cô, ướt đẫm chiếc quần lót vải bông mềm của cô.

Ngày hôm sau vừa vặn là thứ sáu, lại đến khoảnh khắc khiến Cố Chỉ Hàm rối rắm.
Về nhà? Hay là cứ ở lại trường?

Thực ra, lý do của việc không về nhà một thời gian trước. Vốn không chỉ là "Kỳ thi đại học sắp tới, nhất định phải ở lại ôn tập." thôi, mà còn là cô không dám đối diện với ba mình. Nói chính xác hơn là không biết nên có tâm trạng như thế nào để cùng ngồi ăn, cùng trò chuyện và cùng ra ngoài đi dạo chơi với ba như trước kia.

Nhưng chính vào lúc này, cô đột nhiên rất muốn gặp anh! Là cảm giác rất rất nhớ...
Khó khăn lắm mới chịu đựng tới giờ tan học năm giờ ba mươi chiều thứ sáu, chuông tan học vừa reo, giáo viên vừa bước đi thì Cố Chỉ Hàm cũng thu dọn cặp sách lẻn ra khỏi cửa.
Sau đó tâm trạng vui vẻ nhảy nhót, chạy lon ton nhanh chóng về ký túc xá. Hừ một cái, cô nhanh tay nhanh chân gom lại hết tất cả bài thi cần mang về nhà. Vì kiểu gì thì sau kỳ nghỉ tới tuần sau đã là kỳ thi đại học rồi, cô cũng không dám xem nhẹ.

Cô cố tình không báo trước cho ba đến đón, Cố Chỉ Hàm dự định lẻ về nhà để tạo một bất ngờ cho ba. Không biết, ba có giống như cô, cũng có cảm giác nhớ nhung cô hay không?
Cố Chỉ Hàm hầu như chưa bao giờ ngồi qua xe bus và tàu điện ngầm, dự định ngồi tàu điện ngầm để về. Đeo cặp sách lên lưng, nhét tai nghe vào tai, nghe bản nhạc Jazz yêu thích, trong lòng đầy hào hứng hòa vào dòng người vào ga tàu điện ngầm.

Nhìn dòng người đến và đi, cẩn thận so sánh với bản đồ di chuyển mà cô đã lên google chuẩn bị từ trước. Sau mấy lượt giày vò cuối cùng cô cũng trở về được căn nhà Hạo Thiên ở phía bắc thành phố sau hai tiếng đồng hồ.

" y dô cô chủ ~ Sao lại về nhà đột ngột thế này?" Vừa mở cửa vào nhà, mẹ Lý đã hào hứng chạy ra khỏi phòng khách, "Ông chủ đâu ạ? Sao ông ấy không đi đón cô?"
"
Con cố tình không báo cho ba đến đón, ba về nhà chưa ạ?" Bàn chân nhỏ đặt vào đôi dép lông thoải mái, Cố Chỉ Hàm xách theo cặp sách bước vào phòng khách.

"Ông chủ có gọi về, bảo là sẽ về muộn." Mẹ Lý thuận tay đón lấy cặp sách của cô, "Cô ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ, con đói bụng quá mẹ Lý ơi ~" Cố Chỉ Hàm lắc tay bà vô cùng thân thiết.
Thật ra trên đường về nhà, bụng cô cứ réo "Ọc ọc" suốt, đã đói bụng tới nỗi lồng ngực dán chặt vào lưng từ lâu rồi.

"Cô bé này sao đã trễ thế mà còn không ăn chút gì thế!"
Mẹ Lý hừ cười, xót lòng đi vào nhà bếp lấy đồ ra cho cô ăn lót dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục