Chương 21: Sự chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một dáng người cao to lặng lẽ bước vào cửa, đèn cảm ứng nghe thấy âm thanh lập tức phát sáng lên.

Cố Lâm Hiên cởi cà vạt, đổi sang dép mang ở nhà, đi về nhà bếp bật đèn "tách" một cái. Tìm chai mật ong quý giá của mẹ Lý, tự mình pha một ly nước mật ong để giải rượu.

Tối nay uống vài ly với mấy người bên Chính phủ, mặc dù không say nhưng đầu óc cũng có chút chệnh choạng.

Một thân hình cao to nằm bẹp trên ghế sô pha, ngón tay thon dái xoa xoa vùng giữa hai chân mày. Lẩm bẩm uống ly nước mật ong pha để giải rượu, lúc nửa say nửa tỉnh, anh sẽ luôn nghĩ đến nụ hôn đêm ấy và hơi thở nặng nhọc của hai người. Còn có cả.... tiếng rên rỉ của con gái.

Xem ra... Cô bé ấy không phản đối nụ hôn và sự đụng chạm của anh. Thậm chí là, từ vẻ mặt và phản ứng của cô ấy, có thể thấy được có lẽ cô ấy còn thấy thích nữa ấy chứ?

Cố Lâm Hiên không dám mạo hiểm như vậy, anh chán ghét sự hoảng hốt khi thời điểm đó qua đi.

Kể từ sau đêm hôm đó, cả hai đã không gặp nhau trong ba tuần. Cô bé ấy, có lẽ là cố tình trốn tránh nên không về chứ gì?

Cố Lâm Hiên bất lực thở dài, đành chịu thôi ~ Tuần sau là thi đại học rồi, vẫn nên dành nhiều thời gian cho chuyện học hành thì hơn. Những chuyện khác... Từ từ tính sau.

Bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh nâng chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn lên uống ực một hơi. Quả táo Adam nhô ra trở nên vô cùng gợi cảm trong động tác uống nước.

Chân nhấc lên, chầm chậm đi lên lầu hai.
Khi đang ngang qua căn phòng màu hồng công chúa, Cố Lâm Hiên đột nhiên dừng lại.

Đã hơn một tháng cô bé không về đây rồi, mỗi lần đặc biệt thấy nhớ cô ấy, anh đều lẻn nằm trên giường, cảm nhận mùi vị cô lưu giữ lại, lần nào cũng phải ngửi mùi hương quen thuộc của cô bé mới có thế chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay vẫn không nhịn được nhẹ nhàng mở cửa, nhờ vào ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, Cố Lâm Hiên nhìn thấy rõ ràng một khối tròn tròn căng phồng dưới lớp chăn ở giữa giường lớn.

Trái tim rung lên một nhịp, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng hớn hở, ngay cả bàn tay to đang cầm nắm cửa cũng khẽ run. Hóa ra cô bé này đã bí mật chạy về nhà mà không nói một tiếng cho anh biết.

Thả chậm từng bước chân đi đến bên giường. Anh dừng lại trước giường, khuôn mặt đang ngủ yên bình của cô gái như được phủ một tầng sương mù dưới ánh trăng sáng. Đôi mi dài và dày yên lặng nằm yên trên mi mắt. Dưới chiếc mũi nhỏ hếch cao là cái miệng anh đào nhỏ xinh.

Cô bé này không thích thoa son dưỡng, càng đừng nói tới thoa son môi, nhưng màu môi cô vẫn thường hồng hồng.

Cố Lâm Hiên phát hiện, bản thân mình chỉ nhìn dáng cô nằm ngủ thôi vậy mà phía bên dưới đã có phản ứng. Không dám ở lại lâu, Cố Lâm Hiên nghiêng người đặt nụ hôn lên trên trán của cô công chúa. Sau đó... quyến luyến di chuyến xuống dưới, liếm mút đôi môi cô. Cánh môi vừa mới rồi xa một chút, đôi mắt hẹp dài đột nhiên tối sầm lại, một lần nữa anh lại phủ lên đôi môi mềm mại của cô, dùng nhiều sức hơn lúc nãy chút xíu.

Vài giây sau, Cố Lâm Hiên đứng dậy, nhìn lần cuối rồi quay người rời đi.

"Ba ..."

Một giọng nói hơi khàn khàn và mềm mại từ phía sau truyền đến, cả người Cố Lâm Hiên không kiềm chế được mà rùng mình, trái tim thắt lại.

Đôi mắt hẹp dài trong veo như thường, anh xoay người nhẹ nhàng nói: "Bé cưng sao không về nói với ba một tiếng?"

"Muốn cho ba --- Một niềm vui bất ngờ ~" Cố Chỉ Hàm vẫn nằm im trên giường, hai bàn tay nhỏ đặt trên tấm chăn mỏng manh. Đôi mắt trong veo như càng lấp lánh hơn trong đêm tối.

Cố Lâm Hiên bất đắc dĩ cong cong khóe môi, xoay người lại ngồi bên mép giường của cô.

"Đêm khuya rồi, con mau ngủ đi." Anh đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô.

"Con thấy nhớ ba." Cố Chỉ Hàm lặng lẽ hưởng thụ cái vuốt ve trên đỉnh đầu, nói ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng. "Con rất nhớ, rất nhớ ba ~"

Bàn tay to đang vuốt ve mái tóc cô thoáng chững lại, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.
"Ba cũng nhớ con~" Giọng nói nhẹ nhàng tới mức có thể nhỏ giọt, trong màn đêm tĩnh mịch trở nên gợi cảm mê người.

Cố Chỉ Hàm chống người ngồi dậy, bàn tay nhỏ rụt rè vòng qua cổ người đàn ông.
Gục đầu vào cổ anh, hơi rượu hòa lẫn cùng hương nước hoa của nữ giới xộc thẳng vào chiếc mũi nhạy cảm của cô.

Hai hàng chân mày mảnh mai nhíu chặt, ngẩng mắt lên nhìn người trước mặt,
"Ba, con không thích ba ở gần nhưng người phụ nữ khác."

Cố Lâm Hiên cong môi khó hiểu, hai bàn tay nắm hai bên eo cô không dám siết chặt.

"Đều là mùi nước hoa của phụ nữ khác..." Khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nhăn lại.

"Ừ, nếu bé cưng không thích thì ba sẽ cách xa bọn họ một chút." Cố Lâm Hiểu rốt cuộc cũng không ngăn cản nổi tiếng kêu gào của ác ma trong lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng ôm vòng eo mảnh tinh tế của cô.

Cố Chỉ Hàm nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở gần trong tầm tay, đôi môi mỏng của người đàn ông, đang hé mở, chỉ cần cô ngẩng đầu là có thể hôn lên đó.
"Ba..."
"Hửm?"
"Con muốn hôn ba ~" Lời nói vừa dứt, cũng không chờ người đàn ông kịp phản ứng lại, Cố Chỉ Hảm khẽ ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại cánh môi hồng phấn đã hôn lên bờ môi mỏng cô ngày nhớ đêm mong.

Cái miệng nhỏ học theo dáng vẻ đêm đó anh hôn cô, mút vào từng chút một, đương lúc người đàn ông còn đang sững sờ thì đầu lưỡi tinh xảo linh hoạt đã chui vào trong. Một kiếu hôn non nớt và lạ lẫm, khiến cho Cố Lâm Hiên kích động điên cuồng.

Bàn tay to đặt bên eo cô từ từ siết chặt lại, Cố Chỉ Hàm mạnh dạn, đôi chân thon thả chui ra khỏi tấm chăn rồi sau đó ngồi trọn vẹ trên đùi người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục