Chương 23: tâm tư của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26 Tâm tư của hai người
Sáng sớm khi ánh nắng chói chang lọt qua lớp cửa kính chiếu xuống sàn gỗ dày nặng, Ngoài cửa sổ tiếng chim ríu rít quấy nhiễu giấc mơ trong trẻo của người ta.

Cô gái trên chiếc giường lớn màu hồng, cau chặt chân mày, bàn tay nhỏ bé thò ra khỏi tấm chăn, thoải mái vươn ra ngoài uốn éo. Sau đó đôi mắt trong veo từ từ mở ra, thẫn thờ nhìn trần nhà màu trắng, cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười khúc khích.

Ừm...Hôm nay là một ngày đẹp trời!
Sực nhớ ra điều gì đó, cô gái vội ngồi bật dậy, cởi bỏ chiếc váy ngủ, cởi chiếc quần lót màu hồng ra, nhìn những vết hằn nông sâu trên bắp đùi.

Lại cười ngốc một lần nữa, thì ra...Mọi chuyện đêm qua không phải là mơ.
Người ấy...Thật sự đã ghé đây, vả lại...Bọn họ còn hôn nhau, anh hôn ngực và nói mấy lời khiến người ta ngượng ngùng nữa. Cuối cùng... Còn liếm chỗ đó của cô, khiến cô phun trào nước rồi nuốt hết tất cả.

Người đó là ba của cô đó nha, người ba mà bình thường mang dáng vẻ lạnh lùng hờ hững không màng ham muốn. Thế mà, khi đối diện với cô, anh hoàn toàn biến thành một con sói với ánh sáng mờ nhạt màu xanh lá cây trong mắt.

Trái tim nhỏ bé bỗng trở nên mềm mại và rối tung lên.

Thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng bò dậy, đi chân trần đến bên bàn học bật máy tính lên.
Những ngón tay trắng nõn, mảnh mai nhanh chóng gõ lên bàn phím, [Yêu một người sẽ cảm thấy thế nào? ] Nhấn nút Enter". Chỉ trong chốc lát có rất nhiều tin tức nhả, ra, Cố Chỉ Hàm ngẫu nhiên mở vài tin để xem.

Muốn hai mươi bốn giờ được cùng ngây ngốc một chỗ với người ấy.
Khi nhìn thấy người ấy tim sẽ đập nhanh hơn, không nhìn thấy người ấy thì sẽ ảo não, sẽ cáu kỉnh...
Không thể khống chế được cảm xúc muốn chạm vào người ấy, hôn người ấy, muốn được cùng người ấy hôn hít cận kề da thịt, xem người ấy như đối tượng tình dục ảo tưởng....

Thảm rồi ~ Sau khi xem vài câu trả lời xong, Cố Chỉ Hàm nhận ra ~ Hình như cô đã thật sự yêu ba mình mất rồi. Vả lại... Còn là trúng độc khá nặng.

Cô đã dần dần thay đổi từ một cô gái ngoãn ngoãn, trở thành một cô nàng hư hỏng.
Bởi vì ~ Cô cứ hay tưởng tượng được cùng hôn môi với anh... Hoặc là những cảnh tượng yêu đương. Và đêm qua, cô thật sự trở nên táo bạo bộc phát thành hành động.

Ba...Người ấy có thích sự chủ động như thế này của cô không?
[Lỡ yêu ba mình thì phải làm sao bây giờ?]

Đầu ngón tay mảnh mai gõ vào bàn phím một lần nữa.
Đôi mắt trong óng ánh sóng nước lăn tăn nhanh chóng lướt qua những dòng tin trên mạng, cả khen lẫn chê. Ở mỗi giai đoạn khác nhau mà các cô bé sẽ có mức độ "Ham muốn tình cảm với người cha" khác nhau, điều này có liên quan đến hoàn cảnh môi trường sống.

Đặc biệt là điều này sẽ càng phổ biến khi cha con gắn bó với nhau, trong gia đình thiếu vắng tình cảm người mẹ.
Cố Chỉ Hàm phiền não, thứ "Tình yêu" mà cô dành cho ba có giống như tình yêu nam nữ bình thường không?

Trong lòng nghi ngờ, Cố Chỉ Hàm mượn sức kéo đầu óc đi vào phòng tắm, nhìn cô gái trong gương, tâm trạng chán nản vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng và hạnh phúc trên gương mặt thanh tú.

Vừa mở cửa phòng ra, xoay người thấy ngay tờ giấy dán ngay trên cánh cửa màu hồng.
[Con gái, ba đi công tác rồi, cuối tuần này ba không thể ở cùng con. Buổi chiều ngày tám ba sẽ đến trường chờ con nhé! Ba yêu con ~]

Câu "Ba yêu con" đã hoàn toàn cuốn phăng mây đen trong lòng cô gái. Nơi đầu môi như phủ một lớp mật, ngọt ngào.
Cố Chỉ Hàm vui vẻ ngâm nga một bài hát nhỏ rồi đi xuống lầu, "Mẹ Lý, sáng nay ba con đi lúc mấy giờ thế ạ?"

"Chưa tới bảy giờ ~ y dô, cô chủ, sao cô biết ông chủ về nhà? Mẹ Lý đang ở trong phòng kính tưới nước gương mặt đầy vẻ thắc mắc.

"Ha ha, ba ghi lại cho con tờ giấy mà."

Cố Chỉ Hàm cầm chiếc kéo lên, mỉm cười cắt bỏ những chiếc lá úa vàng của cây trúc phú quý.

Sau khi ăn sáng xong, cô không dám lãng phí thêm thời gian, đi thẳng về phòng, giở hết mấy đề thi trong cặp sách ra, dự định tiếp tục làm những đề thi mẫu. Đột nhiên trong lòng lóe 16n một ý tưởng, cô ôm một chồng bài thi to chạy đến phòng đọc sách của ba.

Cô thích được ở nơi có hơi thở của anh, như thể cô được ngồi trong lòng anh, trong hơi thở không khí toàn bộ đều tràn ngập mùi vị của anh.
 

"Tôi nói này Cố Lâm Hiên, cả một ngày cuối tuần ông không ở nhà với cô công chúa nhỏ nhà ông, sao lại chạy đến cái đảo của tôi làm gì thế?"

Một người đàn ông đẹp trai với nước da màu lúa mì bưng hơn nửa tá bia đến, miệng cười hi hi ha ha nói chuyện.

Cố Lâm Hiên để trần nửa người trên, nằm trên chiếc ghế dài ở bãi biển với tư thế ung dung nhàn nhã. Ngoảnh đầu sang lườm người kia một cái, như thể anh muốn nói "ông lắm lời quá đấy ~"

"A ~ Tôi hiểu rồi!" Phương Minh đột nhiên làm ra vẻ như nhận ra chuyện gì đó,

"Đừng có nói là ông nổi thú tính, làm ra mấy chuyện không phù hợp với lứa tuổi nhi đồng nha?"

Đôi mắt một mí bởi vì chủ nhân hí hửng mà nheo lại chỉ còn là một đường thẳng.

"Nghĩ nhiều quá rồi..." Cố Lâm Hiên mở một chai bia rồi nhấp một ngụm.
"Nếu có~ Cũng sẽ là do cô ấy cam tâm tự nguyện."

"Ái chà ~ Xem ra công chúa nhỏ đã trở thành vật trong tay của Tổng giám đốc Cố rồi ha, chờ uống rượu mừng thôi ~"

Ừ hử...Rượu mừng? Ừm ~Nghe ra cũng hay đó.
Anh đeo kính râm lên, nhìn ánh hoàng hôn của mặt trời lặn trên mặt biển. Nhớ tới biểu hiện tối hôm qua của cô gái, đôi môi mỏng khẽ nhếch thành một đường cong đẹp mắt.

Chờ cô ấy thi đại học xong sẽ là thời điểm để lắng nghe suy nghĩ của cô ấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục