Chương 24: kết thúc kì thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tích tắc tích tắc tích tắc..."
Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường thuần màu trắng treo trên tường vừa đi qua.

"Các em học sinh, còn mười phút nữa là kết thúc kỳ thi, vui lòng tranh thủ thời gian!" Giọng nói của giáo viên giám thị bất chợt vang lên giữa căn phòng thi to rộng.

Giống như có một tảng đá khổng lồ, đè lên ngực những bạn học sinh đang hí hoáy bút "sột soạt." tới mức không thở nổi.

Đầu cây bút chì du ngoạn trên tờ giấy thi thêm nhanh hơn. Giữ chặt cây bút trong tay, liên tục cọ ra mồ hôi lạnh và ẩm ướt.

Những ngón tay trắng nõn lướt qua những câu đáp án từng chút một rồi đánh dấu, sau khi xem xét ba lần giữa câu hỏi đề thi và đáp án được khoanh bút chì. Cố Chỉ Hàm kiểm tra kĩ càng thêm hai lần, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chỉ còn lại năm phút.

Môn cuối cùng là môn ngoại ngữ mà cô nắm chặt nhất, cho nên việc trả lời câu hỏi của cô nhanh hơn nhiều so với các môn khác.

Cuối cùng thì cũng đã thi xong! Sự nghiệp học sinh ba năm cấp ba của cô sắp sửa kết thúc trong năm phút này! Cô đã nỗ lực, cho dù kết quả có ra sao, cô cũng yên tâm chấp nhận.
Vội vàng thu gom đồ đạc mang đi thi, cô cầm bài thi đi lên bục giảng giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nộp bài xong cô hớn hở chạy lon ton ra ngoài.

Vừa chạy tới cổng ký túc xá, bóng dáng quen thuộc khiến cô nhớ nhung ấy lại cứ thế mà bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Cố Chỉ Hàm loạng choạng dừng lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngay tức khắc, cũng may là ba cúi đầu nên không nhìn thấy được vẻ bối rối của cô.

Đưa tay vuốt phẳng lại gấu váy trên đầu gối, vén những sợi tóc bị gió thổi lung tung ra sau tai. Cô bước đi nhịp nhàng dáng vẻ như thục nữ, nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, dừng lại trước đôi giày da màu đen.

"Ba ~" Cố Chỉ Hàm bật tiếng gọi ngọt ngào.
"Con nộp bài trước khi hết giờ à" Cố Lâm Hiên nghe giọng nói thì ngẩng đầu lên, nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần.

"Sao ba không đợi ở cổng trường?" Một đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào đường viền cổ áo hở hai cúc áo của ba, xương quai xanh của ba đẹp quá ~

"Đi thôi, con mau thu dọn đồ đạc về thôi nào!"

Cố Chỉ Hàm cười nhẹ, anh nắm tay cô một cách tự nhiên rồi đi về phía ký túc xá.

Cô gái đi phía sau mỉm cười ngây ngốc, thả từng bước lon ton theo anh.

Bởi vì mấy đêm trước Cố Chỉ Hàm đã lục tục bắt đầu thu dọn đóng gói rồi, cho nên về cơ bản thì những món đồ to đã xong xuôi, những gì còn lại là những thứ vương vãi trên bàn làm việc và chăn màn.

"Ba~ Gom tấm ra trải giường và con thỏ búp bê giùm con đi..." Cố Chỉ Hàm lầm bầm khi nhìn người đàn ông đang ngồi bên giường cô.

Một lát nữa là sẽ có dòng người và xe tấp nập đến, bọn họ cần phải tranh thủ thoát khỏi đám đông này càng sớm càng tốt.
Người đàn ông dáng người cao lớn bắt đầu cúi xuống và gấp gọn gàng những tấm khăn mỏng. Nhìn con búp bê thỏ to bằng cô gái đó trên giường, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ còn hai ngày nữa thì cô bé này đã tròn mười tám tuổi rồi, vậy mà khi ngủ còn thích ôm con búp bê này.

Khi hai người đang lăn lộn thu dọn được gần mười lăm phút, bạn cùng phòng ký túc xá cũng lần lượt trở lại.

"Chào chú ạ ~" Lộ Tiểu Nha cười ngọt ngào chào hỏi Cố L m Hiên đang loay hoay nhét con búp bê thỏ vào trong túi.

"Chào cháu!" Người đàn ông quay đầu lại liếc nhìn một cái, trong giọng nói mang theo nét thờ ơ như thường ngày. Cũng không gọi là quá lạnh lùng nhưng có thế nào cũng không xem là nhiệt tình.

"Hàm Hàm, ba bạn thật là đẹp trai, ngầu ghê luôn á!" Lộ Tiếu Nha thừa dịp người đàn ông đó ra ngoài hành lang nghe điện thoại, gương mặt đầy vẻ hứng thú tiến lại gần Cố Chỉ Hàm.

"Còn phải nói, bạn còn không nhìn xem đó là ba của ai à?" Nghe ba mình được người khác khen ngợi, trong lòng Cố Chỉ Hàm lâng lâng. Còn hạnh phúc hơn gấp trăm lần khi nghe người ta khen mình xinh đẹp, học hành giỏi giang.

"Con dọn xong chưa?" Cố Lâm Hiên cúp điện thoại, quay trở lại vào căn phòng ký túc xá còn không lớn bằng căn phòng ở nhà anh.

"Dạ! Xong rồi ạ ~" Hai người thu dọn hành lý chào tạm biệt bạn cùng phòng ký túc xá rôi đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá.

Khi xe khởi động, đám đông ngoài cửa kính xe không ngừng lùi về phía sau. Cố Chỉ Hàm không kìm được, mắt vẫn đỏ hoe. Cái đầu nhỏ rũ xuống, bàn tay nhỏ bé đang túm lấy những bông hoa thêu trên váy.

Cố Lâm Hiên liếc nhìn ngang, đau lòng đưa tay ra xoa xoa đầu cô khi đang tranh thủ dừng lại lúc đèn đỏ. Đôi môi mỏng không hề thốt ra bất kỳ từ ngữ an ủi nào, đây là giai đoạn mà tới tuểi này sã phải trởi cua anh chỉ mong cô bé này sẽ tự mình biết điều chỉnh.

"Con nộp bài trước khi hết giờ à" Cố Lâm Hiên nghe giọng nói thì ngẩng đầu lên, nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục