Chương 4: cùng ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm ngủ không ngon, chờ đến khi phía chân trời nổi lên vài vệt trắng sáng Cố Chỉ Hàm mới hơi buồn ngủ, không ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ rưỡi sáng.
Vội vàng rửa mặt hoàn tất xong xuôi chạy ngay xuống lầu, lại thấy ngay ba đang ôm laptop ngồi ở bên ghế sô pha làm việc.
Cố Lâm Hiên là nhà kinh doanh khai thác bất động sản, tất cả đều dựa vào hai bàn tay trắng khởi nghiệp khi còn trẻ tuổi. Dựa vào khứu giác kinh doanh nhạy bén, sự gan dạ hơn người, sự mạnh mẽ và kiên quyết. Chỉ trong thời gian mười năm ngắn ngủi, từ một nhà thầu xây dựng ít tên tuổi, ngày hôm nay đã trở thành top ba nhà phát triển bất động sản hàng đầu ở Lương Thành.
"Ba~ Sao hôm nay đã trễ như vậy rồi mà ba còn chưa đến công ty?" Cố Chỉ Hàm vén phần tóc mai ra sau tai. Cúi đầu nhìn xuống chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm của mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Vốn cứ tưởng rằng đã trễ thế này thì ba cũng đã đến công ty rồi. Ở nhà cũng chỉ còn lại cô và mẹ Lý hai người phụ nữ, cho nên cứ thản nhiên không thay quần áo.
Cố Lâm Hiên nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu, đôi con ngươi màu nâu nhạt lướt qua bóng dáng mặc bộ đồ ngủ lụa của Cố Chỉ Hàm, đuôi lông mày nhíu chặt.
Cố Chỉ Hàm cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi bị anh nhìn như vậy, lên tiếng nói: "Chuyện đó ~ Con đi thay quần áo trước ạ." Xoay người tính đi lên lầu thì trong đầu lại hiện ra những chuyện mà ba đã làm với cô tối hôm qua.
"Không cần đâu, con cứ ngồi xuống ăn sáng đi!" Cố Lâm Hiên lên tiếng ngăn cản cô, bàn tay to gập laptop lại.
"Oh ~" Cố Chỉ Hàm ảo não bước tới bàn ăn, người ba từ trước tới nay vẫn luôn dậy sớm tập thể dục, tại sao ~ Sao hôm nay đã trễ thế mà còn chưa ăn sáng. Lẽ nào là ... cố tình đợi cô cùng ăn sáng? Cố Chỉ Hàm vội vàng đánh bay những suy nghĩ đang bay loạn xạ của mình, chuyển ánh mắt sang nhìn người ba đang mặc bộ quần áo thoải mái ngày thường màu xám.
Trông ba hôm nay thật là man, thon gọn với áo ngắn tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng nhìn rất có lực. Trong động tác đưa tay lây bánh mì và đưa tay lên miệng, thấp thoáng có thể thấy được phần bắp cánh tay.
Bên dưới chiếc áo thun T shirt cổ chữ V đơn giản là phần xương quai xanh gồ ghề dưới cổ áo có thể loáng thoáng nhìn thấy đường cơ ngực rắn chắc.
Cố Chỉ Hàm lặng lẽ bẻ một miếng bánh mì đã xé ra, cho vào miệng và từ từ nhai.
Có đôi khi ngẩng đầu nhìn trộm người ba nho nhã bên cạnh, thỉnh thoảng vài lần bắt gặp ánh mắt thờ ơ của ba. Cố Chỉ Hàm bị dọa vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm sang ly sữa óng ánh trước mặt, vành tai đỏ bừng.
Mười mấy phút sau, Cố Lâm Hiên tao nhã phủi sạch hai bàn tay, yên lặng ngồi kế bên, nhìn cô nhấp từng ngụm sữa nhỏ.
Cố Chỉ Hàm bị gương mặt đẹp như tranh của ba làm cho ngây người, khó tránh phải một lần ngượng ngùng. Bình thường cũng không khác lạ như này. Từ sau khi phát hiện ra bí mật của ba, cô nhận ra, chỉ cần ba nhìn cô thì tâm trí cô sẽ nghĩ đến những việc xấu hổ mà ba làm với cô.
Bất thình lình, ngón tay mảnh khảnh phủ lên cánh môi hồng phấn mềm mại của cô.
Tim của Cố Chỉ Hàm cứ thế mà đập thình thịch, sắp sửa bay ra khỏi cổ họng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Nhưng ánh mắt Cố Lâm Hiên chỉ chú tâm đến bên miệng cô, đầu ngón tay lạnh lạnh ấm ấm quét đi vụn bánh mì bên khóe miệng cô, sau đó lấy khăn giấy ướt lau nhẹ những ngón tay chạm vào khóe miệng cô.
Một tiếng "Ầm" vang lên, Cố Chỉ Hàm chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu vang lên một trận sấm chớp loẹt xoẹt, nhưng trù trừ không có cơn mưa bão nào ập xuống.
Cố Chỉ Hàm mắc cỡ đỏ mặt, vội vàng uống ừng ực hết phần sữa còn lại.
Cố Lâm Hiên ở bên cạnh nhìn thấy cô uống xong ngụm sữa cuối cùng, bờ môi mỏng khẽ hé mở: "Con gái, hôm này có muốn đi chỗ nào không?"
"Hôm nay ba không cần đến công ty sao?" Gương mặt Cố Chỉ Hàm đầy vẻ ngạc nhiên, trong trí nhớ thì ba không có ngày cuối tuần. Cứ như ~ Thời gian mỗi ngày đều dành cho công việc, thỉnh thoảng mới cùng đi xem phim với cô.
"Ừm, hôm nay ba sẽ ở cùng với cô gái nhà chúng ta." Cố Lâm Hiên sải bước chân thẳng tắp đến phòng khách, thu dọn laptop và sổ sách trên bàn trà lại.
Đôi con ngươi đen láy của Cố Chỉ Hàm tụ lại sáng rực, "Thế ... Con muốn đi cưỡi ngựa." Suy nghĩ hồi lâu, Cố Chỉ Hàm kích động bày tỏ nguyện vọng với Cố Lâm Hiên.
Cô cứ nhớ mãi không quên cái lần mà ba dẫn cô tới trang trại ngựa một năm trước.
Nhưng trách sao được khi mà ba bận rộn như thế, suốt cả năm này ba hoàn toàn không có lấy một ngày rảnh rỗi để đi cùng cô.
Cố Lâm Hiên đang bước lên lầu thì đôi mắt hơi dừng một chút, không ngờ cô bé này lại thích loại vận động đầy tính thử thách này. Anh lại còn tưởng cô sẽ bảo mình cùng đi dạo phố, đi xem phim các kiểu chứ.
Cố Lâm Hiên xoay người lại nói với Cố Chỉ Hàm ở sau lưng mình: "Được, hôm nay ba nghe theo con hết, nhanh đi thay quần áo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục