Chương 8: "Muốn bế!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày hôm sau, vừa tan học, Cố Chỉ Hàm lặng lẽ cúi đầu vào phòng học làm bài kiểm tra môn hóa học.
Thái Khiết Mẫn vừa mới đi từ bên ngoài vào đã ôm lấy bả vai Cố Chỉ Hàm : "Hàm Hàm, đi thôi, cùng đi ăn cơm nào."
Cố Chỉ Hàm nghiêng mặt nhìn bàn tay đang đặt trên vai trái mình, trong lòng dâng lên cơn ghê tởm. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, đả khôi phục lại nụ cười như lúc trước. "Không đi đâu Khiết Mẫn, mình hẹn bạn lát nữa cùng đi ăn rồi."
"Ồ ~ Đã hẹn anh đẹp trai nào đó hả?" Thái Khiết Mẫn nghịch ngợm trêu chọc, nhưng trong lòng lại buồn bực, rốt cuộc tối hôm qua ~ Cô ấy có đến ngôi nhà màu đỏ không? Nếu đã đến đó rồi, tại sao dáng vẻ vẫn an nhàn như không có việc gì xảy ra?
"Ừm ~ Bí mật ..." Cố Chỉ Hàm giả vờ phun ra vài chữ, rũ mắt tiếp tục làm bài, che đi vẻ trào phúng và giễu cợt đầy trong đôi mắt.
Bản thân kể từ sau khi biết được những chuyện ghê tởm mà Thái Khiết Mẫn và Trương Hạo làm ra, Cố Chỉ Hàm cố hết sức tránh né những lời mờ quá mức nhiệt tình của Thái Khiết Mẫn. Trương Hạo gửi vài tin nhắn tới và gọi mấy cuộc điện thoại, cô đều từ chối trả lời và xóa tin nhắn đi.
Sau cùng bị làm phiền ồn ào, cô trực tiếp đưa vào black list, dù gì cô cũng chả có hứng thú với mấy tên nhóc con mướt mát như này.
Sau khi tách khỏi Thái Khiết Mẫn, Cố Chỉ Hàm hoàn toàn biến thành một người đơn độc, một mình loanh quanh trong khuôn viên trường. Thành tích học tập của cô tốt, gia cảnh tốt, ngoại hình cô xinh đẹp. Theo hoàn cảnh thông thường thì nên có thật nhiều bạn bè, nhân duyên tốt đến bùng nổ.
Nhưng mà vì một Trương Hạo, sau khi từ lớp mười một lên lớp mười hai, những người mà cũng tạm có thể gọi là bạn thì lại càng lúc càng xa cách.
Nhưng chưa bao giờ Cố Chỉ Hàm vì chuyện này mà cảm thấy khó chịu. Một mình cô lên lớp, một mình học tập, sau khi học xong thì có thể vẽ vời, tốt biết bao ~
Thật nhanh chóng một ngày thứ sáu nữa lại đến, ba người bạn ở chung phòng ký túc đều là người địa phương. Nhưng bởi vì sắp sửa tới kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng không dám về nhà vào mỗi dịp cuối tuần, chỉ thỉnh thoảng một tháng về nhà một lần.
"Thiệt hâm mộ bạn ghê, tuần nào cũng về nhà ... Không hề lo lắng chuyện thi tuyển sinh đại học một chút nào." Chung Tiêu đang ngồi bên bàn học múa bút thành văn nhìn Cố Chỉ Hàm đứng bên cạnh thu dọn đồ đạc, đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Về nhà thì cũng có thể ôn tập mà." Cố Chỉ Hàm cười đáp lại, cất hết số bài thi cần thiết vào trong cặp sách, nhìn quanh dưới mặt bàn, xác nhận không còn đồ gì cần mang về, chuẩn bị ra ngoài cổng trường chờ Cố Lâm Hiên đến đón.
Vừa đến cổng trường thì nhận được điện thoại của Cố Lâm Hiên báo công ty có việc nên không thể đến đón cô về nhà, bảo cô tự gọi taxi đến công ty chờ anh cùng về nhà.
Cố Chỉ Hàm rất ít khi đến công ty của anh, nhận được tin này, trong lòng không hiểu sao tràn ngập cảm giác phấn khích.
Từ trường đến công ty, chạy dừng chạy rồi dừng, mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Vốn tính tạo một bất ngờ cho anh nên lặng lẽ đi đến tầng lầu 33, nhưng vừa bước chân vào đại sảnh thì một chú bảo vệ chạy đến chặn cô lại. Cố Chỉ Hàm đỏ bừng mặt mũi, chỉ nói là muốn tìm Tống giám đốc Cố, Cố Lâm Hiên. Trong tiềm thức không muốn người khác biết bọn họ có quan hệ là cha con.
"Thật ngại quá thưa quý cô, không có hẹn trước thì không thể vào đâu ạ." Chú bảo vệ tầm bốn mươi tuổi, nhìn cô gái ăn mặc đơn giản nhưng vóc dáng phát triển trưởng thành, ánh mắt hiện lên một tia nhìn chế giễu.
Cố Chỉ Hàm từ trước tới nay da mặt vốn mỏng, bỗng chốc đỏ bừng mặt mày, vội vã lấy điện thoại ra bấm cuộc điện thoại gọi Cố Lâm Hiên. Cố hết sức không nói ra từ "Ba".
Nói hai câu, chuyển điện thoại cho chú bảo vệ. Trong vài giây, người đó lập tức gật đầu cúi người để cô đi thang máy riêng của Tổng giám đốc.
Sau khi ra khỏi cửa thang máy, Cố Chỉ Hàm lặng lẽ mở cửa lẻn vào bên trong.
Cố Lâm Hiên đang ngồi ở bên bàn làm việc với một đống tài liệu dày cộp trên bàn, người đàn ông đang đeo kính và lật xem từng trang một. Áo sơ mi mỏng màu xanh hải quân phối cùng với cà vạt xám bạc.
Các đốt ngón tay rõ ràng đang kẹp một cây bút ở giữa, thỉnh thoảng sột soạt trên mặt giấy.
Cố Chỉ Hàm rón ra rón rén bước đến sô pha, co nửa người dựa vào ghế sô pha mềm mại. Một đôi mắt đen láy có thần trong veo nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chăm chỉ ở cách đó không xa.

Quả nhiên ... Đàn ông lúc làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất, người ba của giờ phút này rất thu hút người khác. Trưởng thành chững chạc, cả người tỏa ra loại khiếp sợ mà không cần phải tự mình thị uy. Một người đàn ông giỏi giang, đẹp trai và giàu có như vậy chắc hẳn được rất nhiều phụ nữ yêu thích.

Trước đây, có rất nhiều lần ba trở về sau cuộc xã giao, cô tình cờ chạm mặt đều có thể ngửi ra mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể ba. Thỉnh thoảng trên cổ áo sơ mi của ba còn có thể nhìn thấy vết son môi, nói vậy chắc hẳn là có rất người phụ nữ muốn làm mẹ kế cô?
Cố Chỉ Hàm nheo mắt nhìn gương mặt với các đường nét cương nghị của anh, càng nghĩ sâu hơn, vậy mà cả người lập tức nhận thấy một loại cảm giác khó chịu.

Cứ như ~ Người đàn ông của riêng mình bị người phụ nữ khác ngấp nghé, ép buộc cô phải gấp rút bày tỏ chủ quyền, cắt đứt suy nghĩ của những người phụ nữ khác.
Chờ đến khi Cố Lâm Hiên kiểm tra xong hết toàn bộ báo cáo tài chính hàng quý mà phòng Kế toán vừa mang đến vào chiều nay, ngẩng mắt thì đã thấy cô bé con thế mà lại ngủ gục trên ghế sô pha. Thân hình nhỏ nhắn, cuộn mình trong góc sô pha.
Cố Lâm Hiên tháo chiếc kính đeo lúc làm việc xuống, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ghế sô pha rồi ngồi xổm xuống.
Cô gái nhỏ này mím cánh môi hồng, lông mày hơi nhíu lại. Cố Lâm Hiên buồn cười, anh duỗi ngón tay cái ra xoa nhẹ mi tâm của cô, cô gái này khi ngủ thật đáng yêu.
Đưa tay che bắp chân lộ ra ngoài có hơi lạnh của cô. Lấy áo vest ra đắp lên cho cô, cô gái nhỏ này từ nhỏ thể trạng đã yếu kém, ngay mùa hè mà tay chân cũng lạnh.
Chiếc áo khoác vừa mới chạm vào làn da, mi tâm của cô đã hơi nhíu nhíu lại, đôi con ngươi trong veo cũng chậm rãi mở to.
"Ba, ba xong việc chưa?" Cố Chỉ Hàm ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, bóng dáng của anh vừa mới xuất hiện trong giấc ngủ. Cảm giác thật tuyệt khi anh đã ở ngay bên cạnh khi vừa thức dậy!
"Ừm, con dậy rồi thì cùng về nhà thôi nào." Anh đưa tay vén mái tóc xõa trên mặt cô ra sau tai, giọng điệu hững hờ như thường lệ.
"Muốn bế!" Cố Chỉ Hàm cuộn tròn trên ghế sô pha nũng nịu chu cái môi nhỏ xinh, giơ cánh ta ra tỏ vẻ đáng thương đòi ôm.
Cảnh này hai người đều không xa lạ, khi còn nhỏ, Cố Chỉ Hàm thường hay nghịch ngợm muốn ba bế. Chỉ là mấy năm gần đây, cô gái nhỏ sau khi lớn lên thì biết thẹn thùng, cố ý giữ khoảng cách.
Nhưng đột nhiên có một cảm giác bị đe dọa rằng người ba vốn thuộc về cô, có thể bị người phụ nữ khác tước đoạt mất. Cố Chỉ Hàm thế mà lại điên cuồng muốn độc chiếm người đàn ông này. Nhìn đứa con gái ưa nghịch ngợm, Cố Lâm Hiên cười khổ, bất đắc đĩ đành cúi người xuống bế cái người vóc dáng nhỏ bé kia.
Cố Chỉ Hàm cười hi hi, xách cặp sách ở bên cạnh lên ôm vào lòng. Ô ~ Cái ôm của ba ấm áp ghê, vả lại, cánh tay còn cứng cáp mạnh mẽ, khuôn ngực ba rộng, áp sát tai, truyền đến nhịp tim đập đều đặn.
Ngẩng đầu nhìn khuôn cằm không có một chút râu ria nào, ngay cổ áo chỉ nhìn thấy hầu kết hơi nhô ra đang theo hơi thở của anh mà trượt lên trượt xuống.
Cố Lâm Hiên ôm cô suốt chặng đường, đi thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc xuống bãi đậu xe.
Vừa ra khỏi cửa thang máy của bãi đậu xe, lập tức nhìn thấy chiếc Maserati dòng Trofeo mới nhất của mình.
Vừa tới gần bên ghế phụ, Cố CHỉ Hàm vương tay mở ngay cửa ra.
Cố Lâm Hiên cúi xuống đặt cô ngồi vào định đứng dậy đóng cửa. Đột nhiên, một đôi cánh tay trắng nõn vòng ra sau gáy anh. Cố Lâm Hiên cúi đầu nhìn cô gái đang mím môi mỉm cười, giọng điệu lạnh lùng, "Con gái, buông tay ra!"
"Không muốn!" Cố Chỉ Hàm cười khúc khích, bàn tay nhỏ ấn nhẹ đầu ba. Nghiêng đầu đặt một nụ hôn bên khóe miệng anh, khéo léo tránh đi đôi môi mỏng gợi cảm của anh.
Lúc tách ra, đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại cố ý lướt qua khóe miệng anh, khiến Cố Lâm Hiên không vừa lòng.
"Này ~ Đây là phần thưởng cho ba." Bàn tay nhỏ bé ngay lập tức bị gỡ ra khỏi cổ anh, đặt nó lên hai chân một cách nề nếp. Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút dấu vết kinh ngạc và hưng phấn của anh, vẻ mặt của ba thật đáng yêu ...
Cố Lâm Hiên ngẩn ra trong một giây, bình tỉnh đưa tay ra giúp cô cài dây an toàn.
Sau đó đi đến ghế lái ngồi xuống, gương mặt hờ hưng thờ ở, trong suốt chặng đường anh không nhìn cô lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục