Chương 9: cố ý dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gương là một cơ thể mang mặc bộ váy ngủ bằng lụa, bao bọc lấy thân hình đầy đặn và trưởng thành của cô gái. Chiều dài chiếc váy vừa vặn che phủ được vùng kín nhỏ nhắn gợi cảm, để lộ hai đôi chân dài thon thả và cân đối.
Cố Chỉ Hàm ngẩng mắt nhìn chính mình trong gương, nhếch môi cười, nụ cười mãn nguyện và giảo hoạt.
Lúc nãy cùng ngồi ăn cơm với ba, nghe thấy có ai đó gọi điện thoại tới gọi ba đến quán bar uống rượu. Cố Lâm Hiên liếc nhìn cô một cái, sau đó từ chối luôn.
Nhưng cô nghe rõ ràng bên trong đó là giọng nói phụ nữ, lại còn giọng nói nũng nịu, cực kỳ giống với giọng nói buông thả của loại phụ nữ mà cô nghe thấy trong loại phim đó.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, cả đêm cô rầu rĩ không vui, cô không thích ba mình đi ra ngoài cặp kè với loại phụ nữ đó. Những người phụ nư đó giống như những mụ phù thủy khát máu trong những câu chuyện cổ, bọn họ sẽ vắt kiệt và uống cạn máu của ba cô.
Cố Chỉ Hàm có một suy nghĩ rất vô lý, cô muốn ba mình biết rằng, vóc dáng mình cũng không thua kém những người phụ nữ bên ngoài, cùng cặp kè với mấy người phụ nữ ở quán bar tán dóc uống rượu, chi bằng ở nhà cùng cô vui chơi.
Vì thế cô đã lén lút thay vào bộ váy ngủ gợi cảm và hở hang nhất trong tủ quần áo. Chỉ bướng bỉnh và hoàn toàn muốn chứng minh rằng cơ thể của mình không tệ hơn họ một chút nào.
Lặng lẽ cầm lấy bài thi thử môn toán vừa mang từ trường về, cầm cây bút trên tay, sau đó nhẹ nhàng lao đến phòng đọc sách.
Ba vừa mới tắm xong, mái tóc đen còn chưa khô tùy tiện xõa trước trán anh. Mặc đại một bồ độ ở nhà ngắn tay màu xám nhạt, lúc này anh đang đeo một chiếc kính gọng vàng, ngồi ở bàn làm việc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt.
Cố Chỉ Hàm đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa, "Ba ơi ~ con có bài toán mà không được ..." Giọng nói lanh lảnh như chuông đồng.
Cố Lâm Hiên đang lướt mắt nhìn qua bản mẫu hiệu quả căn nhà do nhà thiết kế gửi sang, đầu không ngẩng lên mà cất lời: "Mang qua đây đi!" Sau đó tiếp tục trượt lướt màn hình, đôi con ngươi màu nâu vẫn chăm chú vào màn hình, khe khẽ dịch chuyển.

Cố Lâm Hiên đang lướt mắt nhìn qua bản mẫu hiệu quả căn nhà do nhà thiết kế gửi sang, đầu không ngẩng lên mà cất lời: "Mang qua đây đi!" Sau đó tiếp tục trượt lướt màn hình, đôi con ngươi màu nâu vẫn chăm chú vào màn hình, khe khẽ dịch chuyển.
Mãi cho đến khi nhận ra có một bóng dáng đang đứng trong phòng, lúc này mới chuyển laptop sang bên cạnh nhường chỗ.
Đưa tay cầm lấy bài thi mà Cố Chỉ Hàm đưa tới, tầm mắt theo cánh tay trắng nõn của cô mà không ngừng hướng lên trên. Đôi mắt trông thấy vóc dáng cô bên dưới chiếc váy hai dây tinh tế, nước da trắng tuyết lồ lộ ra giữa không khí. Đuôi chân mày Cố Lâm Hiên hơi nhíu lại, bờ môi mỏng mấp máy nhưng không nói lời nào.
Trực tiếp cầm lấy bài thi trong tay cô, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đề thi.
Cố Chỉ Hàm cúi người ghé sát tai anh, đặt một bàn tay nhỏ lên vai còn lại của anh.
Cánh tay trơn mịn, tựa như không có gì, thỉnh thoảng lại xoa xoa sau gáy anh.
Đôi mắt to trong veo phấn khích nhìn chằm chằm vào bài thi lít nha lít nhít, dường như cũng đang suy nghĩ nghiêm túc.
Sau khi Cố Lâm Hiên nhìn xem trong một phút, nghiêng đầu nói với cô: "Phương trình yêu cầu đường tròn C mà ..."
Ấy ~ Đôi mắt nâu đột nhiên sững sờ, bởi vì động tác nghiêng người, cảnh đẹp bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh nhìn một cái đã hiện ra hoàn toàn trước mặt anh. Hai đỉnh núi trắng cao chót vót, hạ tầm mắt xuống phía dưới, tựa như một loại lực cực kỳ mạnh đánh thằng vào tầm nhìn của anh.
"Aiz, ba ơi đợi đã." Cố Chỉ Hàm bất ngờ đứng dậy, Cố Lâm Hiên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khan.
Còn chưa đợi anh kịp thời phản ứng lại, Cố Chỉ Hàm đã kéo cánh tay anh đặt trên mép bàn ra rồi ngồi xuống đùi anh. Rồi nhân tiện lấy bàn tay to chống trên mặt bàn, vòng qua eo của cô, động tác nhanh chóng liền lạc.
"Ok rồi, ba nói tiếp đi, ngồi thế này nghe rõ hơn chút ạ." Cố Chỉ Hàm nở nụ cười ngọt ngào với anh, đôi mắt to cong lại tựa vầng trăng cực kỳ xinh đẹp.
Cố Lâm Hiên ho nhẹ một tiếng, cố gắng hết sức đè nén dục vọng của mình, tay phải cầm bút, bắt đầu vẽ ra trên giấy nháp.
"Có thể thiết lập một tâm đường tròn tọa độ là (a, a + 1), sau đó có thể được giải theo công thức của bài toán, a = 0, do đó, tọa độ của tâm đường tròn là (0, 1) ... "
Suốt cả quá trình Cố Lâm Hiên chỉ dựa vào sự tự chủ đáng kinh ngạc để diễn giải cho câu hỏi này, nhưng Cố Chỉ Hàm đang ngồi trong lòng thì toàn bộ tâm tư đều chỉ nghĩ về người đàn ông phía sau. Ngửi thấy mùi hương thanh khiết sau khi tắm của ba, thân hình bé nhỏ không ngừng dịch về phía sau, mãi cho khi dán sát vô cùng thân mật với khuôn ngực rộng rãi ấm áp của ba thì mới chịu dừng lại.
Trên vùng riêng tư truyền đến một luồng cảm xúc nóng bỏng, rắn rỏi. Một mảng đỏ thắm lặng lẽ treo trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, bên dưới người thì làm như không dấu vết mà hướng về nơi tỏ ra nguồn nhiệt rồi tựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thôtục