Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, có lẽ đã rất lâu rồi tui mới quay lại và tiếp tục với câu chuyện này. Một phần do thiếu idea và cả vấn đề học tập. Năm nay tôi quyết định sẽ viết tiếp, nhưng sẽ ngâm chap khá lâu, vì lớp 12 rồi mọi người ạ. Áp lực hơn, khi mà đây là năm cuối cùng học và thi theo chương trình học cũ. 

Thôi, luyên thuyên bấy nhiêu chắc cũng đủ rồi nhỉ. Tiếp tục câu chuyện tình gian nan của cặp đôi của chúng ta thôi nào. 

-----------------------------------

Liên tiếp những ngày đi học, cậu luôn muốn né tránh anh, nhưng trớ trêu vào những tiết tự học hay thầy cô giao bài tập thì cậu và anh đều chung một nhóm một cách trùng hợp, đôi khi cậu nghi hoặc ngỡ đây là chiêu trò từ anh. Dù đã nói với bản thân rằng mình chẳng còn thích anh nữa, nhưng sao nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở mỗi lần được chung nhóm với mình thì lòng cậu lại có cảm giác rạo rực khó tả lắm. Phải chăng còn chút gì với anh, nhưng vẫn lừa gạt cảm xúc của chính mình. Nhưng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, những lúc như vậy thì cậu luôn dùng tay mà vỗ vỗ nhẹ lên hai bên má để nhắc nhở bản thân thôi suy nghĩ linh tinh mà gắng tập trung vào mớ bài tập nhóm mà cô vừa giao. 


Anh những ngày qua luôn muốn bắt chuyện với cậu nhưng không thành, khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu chịu mở miệng nói chuyện là khi trao đổi bài tập nhóm. Ngoài chuyện đấy, thì hầu như anh chẳng còn cơ hội nào. Nhưng nhờ những lần cùng làm bài tập nhóm, thì anh mới nhận thấy cậu đã khác xưa rất nhiều. Không còn là một cậu nhóc quậy phá, giờ đây lại rất ham học, cũng chẳng còn bám dính người khác như trước. Càng chẳng phải một cậu nhóc của trước kia, một cậu nhóc ngây thơ khờ khệt, một cậu nhóc đã từng rất yêu anh đã chẳng còn nữa. Tiếc nuối làm gì, khi mà chính anh là người trực tiếp khiến cậu đau lòng. Tiếc làm gì khi chính anh là người đẩy cậu ra xa. Giờ muốn níu kéo, e là rất khó. Sẽ rất khó để bù đắp nỗi đau đó của cậu. 


Những ngày đến trường, ngoài lúc làm bài tập chung thì hầu như cậu không dám nhìn mặt anh, có nhìn thì cũng trong lén lút. Ngồi đằng sau anh, như có thể nhìn xuyên qua lớp áo đồng phục, cảm nhận rõ anh đã tiều tụy đến mức nào, cậu biết anh hối lỗi. Cậu cũng chưa từng nghe anh giải thích dù trước đó anh có mở lời muốn kể lại sự việc năm đó cho cậu nghe. Nhưng cậu cứng đầu lắm, không muốn nghe. Anh cũng vì thế mà im bặt, vì cậu đã ngoảnh mặt chẳng muốn để tâm thì anh có cố chấp kể thì chắc gì đã lọt chữ vào tai cậu. Anh nhiều khi muốn quay lại thời gian ấy, muốn tát vào mặt mình một cái thật đau đớn. Phải chi lúc đó anh chạy theo cậu mà níu giữ, phải chi vở kịch ngu ngốc ấy đừng diễn ra. Đúng là ngốc thật ! Anh đã thật sự đánh mất cậu rồi, phải không ??


Hết chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro