Chap 11. Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Như mọi người đã thấy, tôi vừa chỉnh đổi lại về cái tên truyện, trông cũng dễ hiểu và mang chút gì đó ẩn ý. 

 - Và ngay cả tôi cũng chẳng nghĩ được rằng đến khi nào sẽ end truyện, hay trước khi end có nên cho vào vào tình tiết ngược hay không. Cho tôi ý kiến nhé ? 

 - Luyên thuyên bấy nhiêu, lại tiếp tục thôi nhỉ. Chap này ngắn cực.



..................................................Vách ngăn...................................................


 Có thể, trong trái tim cậu vẫn đâu đó hình bóng của anh, chỉ là cậu muốn che đậy, nhưng kì thực, cậu lại chẳng chịu nỗi khi thấy anh ngày càng vì mình mà tiều tụy ốm yếu như vậy. Hóa ra, cậu vẫn thương anh lắm, nhưng cái tôi này quá lớn, nhưng vì nỗi lo sợ mình sẽ một lần nữa tổn thương như năm đó. Không muốn quan tâm đến anh, mà anh cứ lãng vãng trong đầu rồi ám ảnh ra tận bên ngoài. Nhìn anh như vậy, cậu có lo không, có xót không ? Có lo chứ, có xót chứ, đâu ai nỡ nhìn người mình yêu tự dằn vặt mình như vậy đâu. Cũng chẳng ai lại không rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng ấy cả. Người mình thương từng làm tổn thương mình, vậy mà cậu chẳng hận nỗi. Không hận, mà ngày càng yêu thêm, nhưng lại chẳng muốn tha thứ hay quay lại. 


 Lại cái tư thế ngồi bó gối nơi góc tường của căn phòng nhỏ, tuy trước kia rất ấm áp, trước đó người bạn thân thiết nhất của cậu - Doraemon, vẫn còn ở đây. Nhưng giờ chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng này, mọi buồn tủi đều tự mình an ủi mình, cậu không muốn bày tỏ hay tâm sự với ông bà Nobi. Sợ họ lo lắng cho mình, nên thôi. Cậu cũng đã lớn, cũng đủ để hiểu, cũng đủ để tự mình giải quyết những vấn đề cá nhân. Nobita - con trai của ông bà Nobi, đã thực sự hiểu chuyện rồi. 


 Nghĩ ngợi bâng quơ, chợt hình ảnh của anh hiện lên trong tâm trí, cậu chợt nhớ tới bóng lưng ốm yếu chẳng còn săn chắc da thịt như trước đây. Những giọt nước mắt trong suốt cứ vậy lăn dài hai bên má, phải, cậu lại khóc rồi. Vì anh mà khóc, không biết đã bao nhiêu lần. Nơi ngực trái như co thắt lại đau đớn, những tiếng nấc ứ nghẹn nơi cổ họng, chẳng dám để lọt ra ngoài vì sợ ông bà Nobi sẽ nghe thấy. Ồ, hóa ra cậu yêu anh đến mức này rồi đấy. Sớm đã xem anh như một phần của cơ thể, sớm đã xem anh và cậu là một, anh đau thì cậu cũng đau. 


Dùng tay quệt đi dòng nước mắt, nhưng ngộ thật, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã chẳng thể dừng. Nếu lúc này anh ở đây, thì đã luýnh quýnh dỗ dành cậu đừng khóc nữa. 


" Em ơi đừng khóc nữa, có anh ở đây mà.. "


" Em ơi đừng khóc nữa, mắt đã sưng lên rồi. Anh xót.. " 


" Em ơi đừng khóc nữa, mắt em chẳng phải môi, xin em đừng làm nó đỏ.. " 


" Em ơi đừng khóc nữa.. " 


Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro