Chap 12. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin chào, sau thời gian ôn tập thì nay tui có chút thời gian rảnh rỗi nên đăng chap mới nè. 

- Chap này cũng khá ngắn không có được dài lắm, không dài dòng nữa, mời mọi người xem chap mới. Nếu có sai xót thì góp ý cho tui. 

...............................................................................

  Mọi lỗi lầm đều xuất phát từ anh, vốn dĩ cái hiểu lầm ấy không nên diễn ra, chẳng qua mọi thứ chỉ là một bất ngờ mà anh muốn dành cho cậu. Vậy mà, mọi chuyện lại đi quá xa, dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Hai chàng trai trẻ tuổi, mang trong mình trái tim nhiệt huyết của thời tươi. Hai chàng trai ấy, yêu nhau nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau. Nhưng thực chất cả hai đã từng bước chung con đường, rồi lại rẽ làm hai ngã song song. Có vẻ như cả hai con đường đều chẳng êm một tẹo nào, mà đầy chông gai hiểm trở. Vẫn monv rằng sẽ có ngày cả hai sẽ lần nữa đi chung trên một con đường, nắm tay và cùng nhau bước tiếp đến hết cuộc đời. 


  Anh vẫn luôn phía sau dõi theo bóng cậu, anh chờ đợi một tia hy vọng nhỏ bé, mong cậu một lần ngoảnh đầu lại nhìn mình. Anh không dám một lần rời mắt khỏi cậu, anh sợ rồi, sợ cái chuyện cậu đột ngột rời đi mà chẳng một câu tạm biệt hay nói trước. Hối hận, đúng là vậy, anh thật sự hối hận về những gì đã làm với cậu. Độ tuổi dậy thì, cũng là độ tuổi bồng bột nhất của tuổi trẻ. Bồng bột ghê chưa, anh đã vô tình đánh mất cậu khỏi vòng tay mình. 


  Kể từ khi cậu quay lại, đêm nào anh cũng trằn trọc không thể nào ngủ được. Chiếc giường êm ái là vậy, không gian thoải mái là thế, nhưng chẳng thể giúp anh đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Anh nhớ, rất nhớ cậu. Dù khoảng cách rất gần, nhưng vẫn cảm nhận ẽo sự xa cách giữa anh và cậu. Sự xa cách ấy, ví như bức tường dày đặc nhưng không hiện hữu rõ ràng. Cứ ngỡ cậy sau chừng ấy thời gian sẽ nguôi ngoai chuyện xưa cũ. Cứ ngỡ cậu sẽ tha thứ cho anh. Cứ ngỡ anh sẽ có thêm cơ hội được bên cạnh cậu. Nhưng có vẻ khó lắm, vì làm sao để khiến một người đã bị mình làm cho mất đi sự tin tưởng thêm một lần nữa tin vào mình ? 


  Bởi lẽ đã một lần làm ra chuyện sai lầm, amh không dám thêm lần nào đùa giỡn như thế nữa. Cho dù hiện tại khoảng cách quá xa, nhưng anh sẽ cố để kéo cậu lại gần mình hơn. Vì anh thật sự yêu cậu, thật sự cần cậu ở bên cạnh. Nếu có thể, anh hứa sẽ bao bọc cậu cả cuộc đời về sau. 


" Anh vẫn đứng đây và đợi em một lần ngoảnh đầu lại nhìn. " 

" Anh vẫn đợi chờ dẫu thêm bao nhiêu lâu nữa. " 

" Anh vẫn ở đây, em ơi.. " 


_______________________________The end chap 12______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro