Chap 13. Đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người nha, chap mới đây chap mới đây, để mọi người đợi lâu rồi.

- Nhưng mà mọi người ơi, chỉ còn 20 ngày nữa thôi là mình thi hsg rồi á, nên sau chap 13 thì mình tạm ngưng 1 thời gian, sau khi thi xong và có kết quả mình sẽ tiếp tục ra chap nha. Cảm ơn mọi người. 

________________________________________________________________________


  Những cậu con trai chỉ mới ở cái độ tuổi mười tám, ấy mà lại trông thật chững chạc. Biết lo biết nghĩ cho tương lai càng đã biết yêu đương trai gái, nhưng đó lại là những thứ tình cảm trong sáng mà người ngoài cuộc nhìn vào thôi cùng cảm thấy rung động. 


  Sớm hơn so với bạn bè cùng lứa anh và cậu đã thích nhau rồi thành đôi khi đang trong độ tuổi dậy thì đầy non nớt. Tuy chẳng cạnh bên nhau được bao lâu nhưng cả hai sớm đã đem nhau vào tận đáy lòng chôn giữ. Cảm mến nhau từ những cử chỉ hay những hành động quan tâm chăm sóc. Vậy mà lại cách xa nhau, tránh né nhau chỉ vì một chữ thương. Ấy vậy mà duyên chưa tận, được thêm lần nữa tương phùng, liệu lần này cả hai có trao nhau cơ hội ?  


[09:00.AM] 

 Có lẽ cậu của hôm nay cũng coi là ổn hơn so với những ngày trước, vẫn nghĩ về anh đấy chứ, nhưng lại tạm gác sang một bên. Dành trọn một ngày nghỉ, vô âu vô lo. Muốn tâm trạng thư thả chút ít, cậu đã chọn cách đi ra ngoài dạo vài vòng. Rất lâu rồi nhỉ, đã rất lâu cậu mới rời khỏi nhà với mục đích khác ngoài việc đến trường. Hiện tại là giữa thu, tiết trời mát mẻ nhưng cũng không thể tránh khỏi vài cơn gió lạnh kéo đến. Cậu trên người lúc này chỉ có mỗi chiếc áo thun tay ngắn sẫm màu, cùng chiếc quần jean đen dài, không mang theo áo khoác, mà chút gió ấy cũng chẳng khiến cậu cảm thấy lạnh.


  Chỉ là vài cơn gió thu, không quá lạnh, không khiến cho cậu muốn quay về nhà, nhưng cái người mà cậu nghĩ sẽ chẳng gặp trong ngày hôm nay lại xuất hiện ngay trước mắt. Cậu đột nhiên muốn quay phắt về, nhưng không kịp, vì đối phương đã nhận ra cậu, nhanh hơn một nhịp níu lấy tay cậu.  


  Ừ, phải, cái người vừa níu lấy tay và giữ cậu lại không ai khác ngoài anh.


   Cùng quay lại vài tiếng, trước khi cả hai bắt gặp nhau, anh của lúc đấy vốn định sẽ dành trọn ngày nghỉ để nhà. Nhưng vì mẹ của anh, vì thấy con mình cứ ru rú mãi trong nhà mãi lo học hành mà bỏ quên sức khỏe, lo tinh thần con sẽ không được thoải mái nên mới bảo anh ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Cũng không muốn mẹ phải nghĩ nhiều, biết mẹ cũng chỉ là lo cho anh. Nên vào ngày nghỉ cuối tuần, tức là hôm nay, anh quyết định ra ngoài dạo chút. Để cho vơi đi, cảm giác nhớ nhung đối phương. 


  Tuy nói là ra ngoài cho khuây khỏa tâm trí là vậy, nhưng những bước đi chậm rải, từng cái nhấc chân nặng trĩu như đang tố cáo anh. Những bước đi ấy, từng bước một như chất chứa bao nhiêu cái suy tư của anh. Anh vẫn nghĩ về cậu, chỉ mỗi cậu mới có thể khiến tâm trí hay cả con tim này trở nên rối bời. Anh muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu ngay lúc này. 


  Cứ như là có phép màu, cứ như định mệnh đã sắp đặt, điều anh mong mỏi đã thật sự diễn ra. Anh đã gặp được cậu, không phải trên lớp học, mà cả hai đã chạm mặt nhau ngay bên dưới chân cầu. Biết cậu khi thấy anh sẽ tránh né, khi cậu vừa xoay người định bỏ đi, thì thật may mắn anh đã nhanh chóng đi tới nắm lấy thật chặt cổ tay nhỏ. Anh lúc này có một chút ngại ngùng, một chút bồi hồi nhưng vẫn giữ lấy sự bình tĩnh mà cất tiếng nói. 


_   K-khoan đã, anh...à không, tớ... có chuyện muốn nói với cậu. Chỉ làm phiền cậu một chút thôi, chỉ một chút thôi...có được không ? 


  Cậu ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý, lúc này cả hai đối mặt một cách ngượng ngùng. Anh vẫn nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu, sợ cậu sẽ chờ không được mà bỏ đi khi anh chưa kịp nói gì. Không để cậu lên tiếng thắc mắc hay phàn nàn. Chẳng vòng vo nữa, anh lấy hết sự can đảm mà bày tỏ mong muốn của mình ra và hy vọng cậu sẽ đồng ý. 


_   Này Nobita, tớ thật sự nghiêm túc đấy. Tớ muốn hỏi cậu rằng, liệu tớ có còn cơ hội nữa không ? Liệu tớ còn có thể được phép theo đuổi cậu nữa không ? 



.............The end chap 13.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro