Chap 6. Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cậu đã không ra khỏi nhà nửa bước kể từ lúc chạm mặt anh tại bãi đất trống hai hôm trước, ông bà Nobi khi thấy có gì đó bất thường nên đã hỏi cậu nhiều lần thì vẫn chỉ nhận lại câu nói "con ổn mà, chỉ là không muốn ra ngoài thôi ba mẹ đừng lo" . Cơ mà làm sao mà không lo được, lúc trước khi chưa có sự cho phép của bà thì cậu vẫn cố chấp ra ngoài chơi đấy thôi nhưng mà từ lúc cậu đi du học về thì cứ như lột xác thành một con người khác vậy. Nào có thể ngờ được cậu bé hoạt bát năm nào đã trở nên trầm tính và ít nói chỉ trong vài năm học tập ở nước ngoài.   

     Bên trong căn phòng nhỏ, cậu với tư thế ngồi bó gối lưng tựa vào vách tường mà nhớ lại khoảng khắc gặp lại anh sau bao năm. Nhớ lại khi anh buông ra ba từ "anh nhớ em" mà tim cậu chợt nhói, cậu vẫn còn tình cảm với anh, dù đã cố gắng quên bằng cách vùi đầu vào đống sách vở trong chừng ấy năm nhưng làm sao mà khi vô tình gặp lại thì lại đau nhói vô cùng. Dù cố gắng tập quên thì vẫn không sao quên được, cứ như hình bóng của anh vẫn luôn lảng vãng đâu đó trong tâm trí cậu nhưng cậu không hề biết và cứ tưởng rằng mình đã quên được anh nhưng lại không phải. Vậy đó, chỉ vì ba chữ mà anh nói ra đã khiến cậu suy nghĩ nhiều đến thế. Có lẽ nếu không có tiếng nói vọng từ căn phòng bếp của bà Nobi bảo xuống ăn trưa thì cậu sẽ ngồi đây đến tối mất. Lời kêu gọi từ dưới nhà làm cậu sực tỉnh, cậu không vội vàng mà duỗi thẳng hai chân ra vì ngồi cái tư thế ấy dường như khiến cơ thể cậu như đơ cứng lại vậy. Sau đó cậu cũng mở cửa phòng mà đi ra và bước xuống dùng bữa trưa cùng bà Nobi. 

    Về phần anh, lúc này trời đã tối, anh nằm dài trên chiếc giường đơn với tông màu xanh nhạt và tay gác lên trán mà suy nghĩ. Anh cũng chẳng kém gì cậu, kể từ lúc gặp lại cậu đến nay thì hôm nào anh cũng trằn trọc suy nghĩ đến 1-2 giờ đêm mới có thể chợp mắt. Bằng chứng cho thấy là quầng thâm mắt của anh ngày càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt điển trai này, nhưng anh đâu để ý đến nó vì anh đang lo đến việc giải thích rõ cho cậu nghe về sự việc của ba năm trước rồi xin cậu cho anh một cơ hội, nếu có được cơ hội ấy thì anh tự hứa với bản thân rằng sẽ không để cậu phải đau lần nữa. Bởi anh là người khiến cậu tổn thương vì một trò đùa đáng ra không nên xảy đến. Bản thân anh cũng đã rất hối hận những gì mà bản thân đã làm với cậu, giờ đây anh chỉ muốn bù đắp cho cậu mà thôi. Những dòng suy nghĩ cứ như được đà mà lấn tới, cứ dòng này lại đến dòng khác nhưng tất cả chỉ là về một người. Một người mà anh xem là cả tâm can của mình. Cứ thế mà anh nằm suy nghĩ đến tận 3 giờ sáng, lúc này cũng đã thấm mệt nên đôi mắt đã nhắm nghiền lại lúc nào không hay. 

    Vậy đấy, cả hai dòng suy nghĩ đều là nghĩ đến đối phương, gác bỏ mọi thứ sang một bên chỉ để nghĩ về nhau, cả hai đều hướng về nhau nhưng cớ sao chỉ vì một hiểu lầm mà chia tay. Hay ngày đó nếu như anh chịu chạy theo cậu mà níu giữ lại thì cả anh và cậu đều không cảm thấy phiền muộn như vậy rồi. Tâm tư vặn vẹo khiến con người ta không thể thoải mái, bởi trên sợi dây ấy vẫn còn một nút thắt lớn cần được gỡ ra và làm rõ. 

                                                                                    HẾT CHAP 6

Số lượng từ: 713                                                                                                                                                                Thật là chỉ khi đêm xuống thì tui mới có  ý tưởng để viết truyện thôi. À mọi người thấy cách viết này thế nào, nó ổn chứ? Vì tui từ giờ sẽ chuyển sang cách viết thế này, mọi người đọc có không quen thì cũng sẽ dần quen được thôi ha.                                                                                                               Mọi người nhớ cho ý kiến để tui có thể làm nên câu chuyện hay cho mọi người đọc nha.                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro