Chap 7. Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày mới lại bắt đầu, bên trong căn phòng nhỏ nhưng lại ấm áp kia là con người đang say giấc trên chiếc nệm kia. Chợt chiếc đồng hồ kêu lên một hồi dài đánh thức người ấy dậy, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ mà tay với lấy chiếc đồng hồ mà xem, dù không đeo kính nhưng vẫn thấy được mờ mờ mà dùng cái giọng mới ngủ dậy vô cùng ấm kia mà nói.                                                                     

   - hửm, đã 6 giờ rồi à....                                                                                                                                                    

  Sau câu nói đó thì cậu đã ngồi dậy vương vai rồi đi vscn và xuống nhà phụ bà Nobi chuẩn bị bữa sáng. Bà ngạc nhiên lắm, vì đến cả ngày nghỉ mà cậu vẫn dậy sớm như thế này đây. Đã dậy sớm mà còn biết vào bếp phụ bà nữa chứ, bà bây giờ rất vui, vui vì cậu đã trưởng thành hơn nhiều sau khi từ nước ngoài về. Nhưng cho dù có trưởng thành bao nhiêu đi nữa thì cậu vẫn là đứa con bé nhỏ của bà.                                                                                                                                                                      

 Cậu và bà vừa cùng chuẩn bị bữa sáng vừa trò chuyện, bà hỏi cậu rất nhiều về cuộc sống khi ở nước ngoài của cậu và cậu cũng vui vẻ mà đáp lại. Rồi đồng hồ cũng đã điểm đến 7 giờ, lúc này cậu cùng ông bà Nobi dùng bữa sáng, trong bữa ăn thì đôi lúc vẫn có vài tiếng nói, cảm giác gia đình vui vẻ và hòa thuận khiến cậu vui biết chừng nào.                                                                            

 Dùng bữa xong thì bà không cho cậu giúp mà kêu cậu ra phòng khách xem ti vi còn mình thì đi rửa chén, ông Nobi thì châm một điếu thuốc vừa rít vừa xem báo. Được khoảng hơn 8 giờ thì có một đám người kéo đến trước cổng nhà cậu, một cô gái trong đám ấy tiến lại mà bấm chuông rồi lên tiếng.

    - Nobita ơi, ra đi chơi với tụi này đi.

 Đây là giọng của Shizuka mà, không nhầm lẫn vào đâu được cả. Không nghĩ nhiều mà từ tốn đi ra mở cửa, trước mặt cậu bây giờ gồm có cô nàng xinh đẹp-Shizuka, cậu trai nhà giàu-Suneo, cậu nhóc to con-Jaian và cả người thương của cậu-Dekisugi. Đưa mắt nhìn từng người rồi lại dừng ở chỗ anh. Từ khi nào mà cái quầng thâm mắt ấy lại xuất hiện trên mặt anh rồi, điều ấy làm lòng cậu chợt nhói. Xót quá, nhìn người mình thương trong tình trạng này mà có ai kìm lòng cho nỗi.     Phía anh thì từ lúc cậu mở cửa đến giờ thì đôi mắt ấy vẫn nhìn lấy cậu không rời. Để rồi cho đến khi cả hai vô tình chạm mắt nhau thì cậu lại quay đi chỗ khác như thể muốn tránh né anh, khiến anh đau lắm. Và rồi một giọng nói vang lên phá đi sự im lặng, vừa nói vừa lại gần quàng tay lên vai cậu.

   - nè Nobita, đi chơi thôi! 

 Là cậu nhóc to khỏe Jaian đây mà, cậu định bụng rằng sẽ từ chối nhưng có lẽ không được rồi, họ quá nhiệt tình nên cậu phải đồng ý thôi. sau khi xin phép ông bà Nobi và nhận lại cái gật đầu từ họ thì cậu mới mang giày vào rồi đi cùng đám đó đến bãi đất trống. Bãi đất giờ đây cái ống nước to đã bị thay thế bởi cái bục lớn được làm bằng xi măng. cả đám kéo nhau leo lên bục mà ngồi xuống nói chuyện. bọn họ hết người này đến người nọ lần lượt hỏi han cậu khiến cậu cảm giác như là cảnh sát đang tra khảo tù nhân vậy. Xuyên suốt cả buổi mà anh đều im lặng, cả hai đều không nói với nhau câu nào, cả hai đều lảng tránh nhau khiến ba con người kia cảm thấy vô cùng kì lạ. Và cứ thế cả đám nói chuyện với nhau đến tận chiều, nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mà cậu nói.

  - tớ phải về giúp mẹ chuẩn bị bữa tối rồi, khi khác ta nói chuyện tiếp nha bye bye!

 Chưa để bọn họ lên tiếng thì cậu đã chạy về nhà mất rồi, vì nếu ở lại lâu hơn thì cậu không chắc mình sẽ kìm được và khóc mất thôi. Gương mặt điển trai của anh vậy mà chỉ sau vài ngày không gặp lại trở nên tiều tụy và xanh xao đến vậy rồi, anh đúng là thật biết cách làm người ta đau lòng mà. Về phần anh thì cũng rời đi ngay sau đó, bởi không có cậu thì anh ở lại đó làm gì nữa.          

 Và rồi ngày nghỉ của cậu và anh đã trôi qua như vậy đấy, thật không iết hai con người này đến khi nào mới có thể hàn gắn đây. Thật mệt mỏi mà, cả hai người đều chẳng ai dám hay muốn mở lời với đối phương. Thôi thì chỉ còn cách trông chờ vào thời gian, rồi cũng sẽ có ngày họ quay về bên nhau thôi.... 

                                               Hết CHAP 7

Số từ: 865 

Mọi người ơi dạo này tui bí quá, có gì cho tui thêm ý tưởng nha, à nhớ voted cho tui nữa đó đừng có mà seen chùa quài.  

Còn nữa, hãy cho tui ý kiến để có thể viết tốt hơn nha. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro