Chương 2: Một ngày bất bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạnh phúc không phải nụ cười của bản thân mà là nụ cười của một ai đó.......

**************

Tôi nằm trong top thánh ngủ nướng nhưng vấn đề tôi chưa bao giờ được ngủ nướng. Tại sao à ? Cái con vịt đực nhà kế bên nó kêu chứ sao với răng. Y như rằng 6h sáng là nó lại bắt đầu bản tình ca khóc chó rên mèo. Tại sao mấy bác hàng xóm không đi khiếu nại nó nhỉ ? Ashiiiiii.... Sáng tới giờ mí mắt cứ giật giật là sao ta. Linh cảm trước giờ của tôi luôn đúng, có lẽ nào gặp cướp trên đường rồi thấy tôi xinh đẹp nên muốn cướp sắc luôn không. Đó, trình độ ảo tưởng của tôi lại lên rồi. 17 năm có chó nào đến cưa đâu mà có cướp đòi cướp sắc tôi. À không bọn cướp giờ manh động lắm đến cụ già 70 còn chẳng tha huống chi là cô gái trẻ như tôi. Không được hôm nay phải gọi thằng Nobita đi cùng mới được

- Vịt đực....

  Tôi đứng ngoài ban công réo tên thằng giời đánh đó

- What ?

  Nó đi ra với hình ảnh bán khỏa thân tóc còn hơi ướt vò vò mái tóc hỏi. Tôi ngẩn người ra. Khụ... Tuy hắn có ngố thật nhưng cơ thể khá săn chắc. Chỗ nào cần cơ có cơ chỗ nào cần chuột có chuột. Chậc..... Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này

- Nè... 

  Hắn khua khua tay trước mặt tôi lôi hồn tôi từ tỷ tầng mây về

- Hừm... Chị đây nghe nói sáng sớm là thời kì đàn ông tiết hoocmon nhiều nhất. Thế nào định quyết rũ cả tỷ tỷ của ngươi à.

  Tôi ngại ngùng chống nạnh vênh mặt mắng lung tung. Sau này nghĩ lại việc đàn ông tiết hoocmon tôi chỉ hận không thể đâm đầu vào miếng đậu phụ tự tử.

- Tao biết mày không có hứng thú với tao.

Hừm dám cãi tôi à ? Lâu rồi không được động khẩu hôm nay lại thằng dở hơi cám hấp này lại dám bật tôi.

- Không có hứng thú nên mày dở trò quyến rũ tao à. Xuyyyyy... Chị không có hứng thú cãi. Hôm nay đưa chị đi học rõ chưa

- Tao với mày bằng tuổi nên đừng gọi tao là em.

  Tôi kệ nó phủi đít đi vào. Sáng ra không nên gây sự với thằng ngố đó kẻo dông cả tuần.

  Khoảng nửa tiếng sau tôi đã thấy nó eo éo gọi tôi ngoài cổng rồi. Tôi lon ton xách cặp chào bố mẹ xong đi mở cổng. Vẫn mái tóc thần thánh ấy, vẫn chiếc kính tròn như đít chai,.... Cả năm không thể thay đổi. Hazziii.... Gu thời trang thằng hâm này có một không hai tôi đảm bảo thế luôn.

  Tôi thảnh thơi ngồi sau xe hút hộp sữa Milo. Đừng có cười tôi, tôi có cao 1m60 thôi nhưng so với phát triển của con gái là quá thấp nên tôi uống sữa tăng chiều cao là sai a. Vì hôm nay là đầu thần nên tôi phải mặc áo dài và ngồi quay về một phía. Đi đến khúc quẹo, tôi lia hộp sữa về đằng sau. Nè lại nghi ngờ nhân cách tôi hả ? Đằng sau tôi là mà một cái thùng rác bự chà bá chuyên thu gom rác của có đó. Mà cho dù tôi có ném trật thì tôi cũng ra vẻ học trò ngoan..... Mặc kệ nó.

" Bốp "

" Á "
 
  Ấy, hình như tôi ném trúng ai thì phải nhưng mà chỉ là hộp sữa không thôi mà làm gì mà làm quá vậy. Tôi vỗ vai thằng Vũ bảo nó dừng xe. Người bị tôi " ám sát " là một chàng trai, vẻ ngoài nhìn đẹp trai nhưng phong cách ăn mặc của hắn thì tôi chẳng có từ ngữ nào để miêu tả hết. Cả bộ đồ và đôi giày trông như con quạ đen nhưng quả tóc màu trắng ánh bạch kim thì như đánh nhau với tông màu quần áo của hắn. Tôi không biết style này có đẹp hay không mà bắt mắt thì không kém rồi đấy. Thôi, dù gì tôi cũng là người sai trước nên xin lỗi một tiếng.

- Dạ em xin lỗi anh.

  Khà khà, thấy tôi diễn sâu chưa ? Hollywood không mời tôi về làm diễn viên đúng là uổng quá mà. Màn kịch 17 năm nay là một con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người có bao giờ bị sụp đổ đâu.

- Con nhỏ lùn, bộ mắt bị đui hả ?

  Hắn vừa nhăn nhó xoa đầu vừa quát vào mặt tôi. Máu não tôi tăng xông trong vòng ba giây đếm ngược. Hắn dựa vào cái gì mà kêu tôi lùn chứ ( Du : đương nhiên là dựa vào chiều cao của anh ấy rồi =.= ) Hừ, đã được bà cô đây hạ thấp bản thân xin lỗi rồi còn làm cao. Đã vậy thì tôi cóc cần xin lỗi gì hết.

- Chú, đầu chú làm từ miếng đậu phụ hay là tấm gương mỏng manh vậy. Tôi có lỡ ý ném một hộp sữa vào đầu thôi mà chú ăn vạ ghê thế. Có cần tôi đưa chú đi chụp phim không ?

  Đối với loại người vừa không có khiếu thẩm mỹ, vừa bất lịch sự tôi chẳng có hứng thú gọi là anh hay em gì đâu. Nghe ngứa tai chết đi được. Công nhận là nhìn thằng dở hơi dị hợm này tôi có chút sợ nhưng tôi vốn nhờn quen rồi mà. Huống gì đây là địa bàn xóm tôi, hắn liệu có ngu tới mức đụng tôi không ?

- Con nhỏ lùn này, gọi ai là chú hả ?

- Vậy chú gọi ai là con nhỏ lùn hả ? Người gì đâu mà vô duyên vô dáng, mắt thẩm mĩ thì trên cả tồi, đầu óc thì chẳng biết não rơi tận phương trời nào rồi.

  Tôi cứ liến thoắng mà không để ý gương mặt dần đen như đít nồi của tên quạ đầu trắng. Cuối cùng thì thằng Vũ cũng là người cản miệng tôi.

- Em xin lỗi, bạn em hơi nóng tính.

  Tên Vũ kéo tôi ra đằng sau, cúi đầu xin lỗi tên quạ đầu trắng. What the hell ? Tôi có lỗi ư, tại sao phải xin lỗi một tên người ngợm không phân biệt nổi chứ. Tôi định bật lại thì Vũ đã bịt miệng tôi rồi lôi tôi lên xe không khác nào lôi một con lợn.

  Sau một hồi rủa xả tên chết băm chết vằm đó thì tôi đã lết được xác tới trường. Nhè nhẹ đi trên khoảng trường đầy nắng ban mai, tôi cố gắng giữ hình tượng nữ sinh duyên dáng mà tôi không thể ngờ, cái dáng đi thập phần cứng nhắc của tôi lại biến tôi thành một con dở hơi thơ thơ thẩn thẩn giữa sân trường. Vào trong lớp, tôi ngồi thẳng cây quạt đang chạy vù vù lòng không ngừng thầm than tại sao trời lại nắng ác liệt như vậy. Thật là ngày xui xẻo chết đi được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro