Chương 4: Trong cái rủi có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Huhu... Trong lúc tôi đang bày mưu tính kế tên Đại Hào thì hắn dường như " vô tình " giẫm vào chân tôi. Các bạn phải hiểu, một đứa nặng một tạ đi đôi giày đinh giẫm lên chân người khác thì khác gì thịt nát xương tan đâu. Tội nghiệp đôi chân ngọc ngà của tôi, nó đâu làm gì nên tội nên tình chứ. Tôi chỉ còn cách đau khổ ôm chân gào thét trong hàng mặc hình tượng hằng ngày của bản thân. Thầy Trường nặng nề lôi theo cái bụng " chỉ có bia mới biết bụng mênh mông nhường nào " đi xuống chỗ tôi cau mặt nói:

- Hoàng An, em lại nghịch ngợm gì đây ?

  Thật là oan ức đến tức tưởi mà. Tôi còn chưa làm gì mà sao ai xảy ra chuyện gì ai cũng nghi ngờ tôi đầu tiên vậy (╥﹏╥)

- Bạn Hào dẫm lên chân em thầy ơi.

  Tôi nước mắt nước mũi tèm nhem nhưng không quên cáo trạng tên nghịch thần to gan dám mạo phạm bàn chân tôi. Thầy Trường vẫy tay gọi thằng Vũ đang đứng đực một bên đỡ tôi dậy rồi ra hiệu đưa tôi lên phòng y tế.

  Trên đường đi đến phòng y tế, vì không thể nhấc chân nổi nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay chơi trò nhảy lò cò. Không thể tin nổi, mọi ngày tôi thấy sân trường tôi bé bằng cái lỗ mũi vậy mà sao giờ tôi nhảy mãi không đến được phòng y tế vậy (╥﹏╥) Hình như Vũ nhận ra cái chân tê rần vì nhảy của tôi nên nó ngồi xuống trước mặt tôi.

- Mày làm gì đấy Vũ ?

- Lên lưng tao cõng.

  Chưa bao giờ tôi thấy thằng Vũ đẹp trai như lúc này ( ̄ε ̄@)  Thề đấy. Tôi nhảy phộc lên lưng nó làm cho nó mất đà suýt đưa môi về với đất mẹ.

- Mày làm ơn nhớ kĩ cho tao, mày là con gái đấy.

  Hắn cằn nhằn tôi nhưng vẫn xốc tôi lên lưng đứng dậy.

- Mày mà không nhắc tao cũng quên tao là con gái đấy.

  Tôi thật thà đáp lại Vũ, chỉ thấy hắn khựng lại một giây quay đầu lại lườm nguýt tôi rồi đi tiếp.

  Sau một hồi vật lộn cuối cùng tôi cũng xuống được phòng y tế. Cô Vân đưa cho tôi lọ rượu gừng để tự xoa chân còn Vũ thì bị đuổi về lớp. Trường tôi vốn không chia phòng cho học sinh trên phòng y tế. Xung quanh phòng y tế chỉ có một tủ thuốc to đùng, một bàn vi tính và ba cái giường nằm. Ba cái giường được ngăn cách bằng tấm vải kéo ra kéo vào. Tôi nằm giường ngoài cùng, khi ánh nắng ở cửa sổ hắt vào phản chiếu lên tấm rèm thì tôi thấy một bóng người đang nằm bên cạnh. Theo dáng người thì tôi suy đoán chắc là con trai nhưng.... Giờ tôi mới để ý, chỉ có hai chúng tôi ở một phòng liệu có ổn không ( ̄  ̄|||)

  Tôi theo chủ nghĩa hiện đại thật đấy nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn dạy tôi những kiến thức cổ hủ từ thời đi ỉa bên cầu ao. Tôi đối với thằng Vũ gọi là nhìn nhau tắm từ hồi còn lấy cơm nguội dán phiếu bé ngoan nên tôi không thấy ngại với nó nhưng đây là một người không quen biết.

  Tôi còn đang miên man suy nghĩ trên trời thì thấy bóng người đó đột nhiên ngồi dậy. Theo các nhà khoa học đã chứng minh, phản xạ tầm thường nhất của tôi là nằm vật ra giường lấy chăn trùm kín mít. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái chân đang bôi thuốc dở của tôi đập bộp một phát rõ to vào chân giường.

1 2 3.....

- Ối cha mẹ ơi, Các - Mác ơi đau chết tôi rồi.

  Tôi không hiểu tại sao khi tôi đau chân lại có thể bật ra một danh nhân vĩ đại như vậy. Thật là mất mặt chết đi mà. Sau khi tiếng thét oanh vàng của tôi bật ra thì tấm rèm nhanh chóng được kéo ra.

" Thịch, thịch,..."

  Tôi đang mơ đúng không ? Biết tôi thấy ai không ? Tôi tưởng chi tiết cẩu huyết này chỉ có trong mấy cuốn truyện ảo xuyên lục địa giờ nó lại phang trúng mặt tôi. Các bạn biết là ai rồi chứ ? Không sai, chính là anh sao đỏ soái ca mà tôi đang vắt óc tán đổ. Tại sao lại trong cái tình huống dở dở ương ương vậy chứ. Ông trời cũng thật khéo trêu ngươi quá điiiii...

  Anh sao đỏ nhìn tôi chằm chằm như khủng long thời cổ đại vậy. Tôi thấy mặt anh ấy hơi đỏ, có chút nhăn nhó, đôi vai rung lên từng đợt. Hmmmm... Nhịn cười ư ? Thật là mất mặt quá đi mà (。T ω T。) Ước gì có một đống tiền để tôi có thể úp mặt vào đó tự kỉ. Thay vì đẩy tôi vào cái tình huống trớ trêu này thà ném tôi ra ngoài đường cho xe cán còn thanh thản hơn đó. Nhưng căn bản cú đá huyền thoại vào chân giường của tôi quá mạnh nên chân tôi đang nhức nhối cực kì như thế còn tâm trạng khỉ nào mà suy nghĩ vớ vẩn.

  Anh soái ca vẻ mặt hơi lo lắng cho tôi nhưng hoàn toàn không có một chút tội lỗi trong khi chân tôi như vậy hoàn toàn là do kẻ tội đồ là anh !

- Em...học lớp 10A6 đúng không ?

  Trời ạ, tôi còn tưởng anh đang quan tâm cái chân bé bỏng của tôi ai dè đổi một phát 180 độ hỏi chuyện tôi học lớp nào cơ chứ. Ôi mọi người ra mà xem, cả thế giới ra mà coi số tôi thảm hại thế nào. Số tôi đúng là số con rệp mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro