In the past (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là cậu, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng chẳng trễ lấy một giây...

Kim Thái Hanh của 10 năm về trước...

Vốn là một cậu nhóc hoàn toàn trái ngược. Nét đẹp trên gương mặt thì luôn còn đó, nhưng có vẻ hòa nhã và dễ gần hơn bây giờ. Đôi mắt to tròn 1 mí khi ấy cũng đã bị đánh cắp, đổi lại trên gương mặt là ánh mắt tam bạch sắc sảo nhưng có phần khó gần hơn. Không phải vì tính cách, mà là vì cái nhìn tưởng như thấu tim thấu gan người đối diện.Nhưng phải công nhận một điều, Thái Hanh bắt nhịp cảm xúc và nắm thóp tâm lý đối phương rất tốt, nên rất nhiều lần, Chính Quốc đã gợi ý cho anh về việc trở thành một bác sĩ tâm lý, hoặc cao sang hơn là một vị giáo sư tâm học lạnh lùng. Cậu bảo rằng sau này chỉ mong anh có thể kiếm thật nhiều tiền để cậu có thể dựa vào anh. Một câu nói tưởng chừng trẻ con hài hước, tưởng chừng chỉ là vẽ lên viễn cảnh tương lai hoang đường của hai đứa nhóc nhỏ lại đã và đang trở thành động lực  để anh phấn đấu từng ngày.

Cái con người Thái Hanh ngày đấy hòa đồng dễ thương lắm, chi biết nghĩ cho người khác, chỉ biết răm rắp nghe theo chứ có tí chính kiến nào đâu. Các bạn trong lớp nói gì cũng nghe, sai gì cũng chịu. Thành ra hồi đó, anh là một trong số những đối tượng để bọn choai choai mới lớn bắt nạt và sai bảo. 

Điền Chính Quốc của 10 năm về trước...

Chính Quốc còn nhớ như in cái hôm đó, cái hôm cả nhà cậu phải bán nhà vì nợ nần để về quê sống chui sống lủi tránh xa cái dèm pha khinh miệt của những con người thành phố, chỉ vì bố cậu là một tên nghiện ma túy nặng. Nghiện ma túy đã là đáng miệt thị và tránh xa rồi, nưng đằng này, người cha già tội lỗi ấy còn đánh đập chính vợ con của mình chỉ vì họ hông kiếm nổi 2000 won cho ông ta mua thuốc. Cơn nghiện tàn sát hủy hoại cả tâm hồn và thể xác người cha già, đến mức phải kề dao vào cổ một đứa trẻ 3 tuổi để lấy được số tiền từ vị hàng xóm kế bên. 2000 won khi ấy, đáng giá hơn cả một mạng người. Những gói bột trắng khi ấy, chỉ vỏn vẹn có 2000 won, nhưng đáng giá hơn cả một gia đình. Cũng chẳng lấy làm lạ gì. Thử hỏi xem, một tên nghiện ma túy, ở dưới cái đáy dơ bẩn không còn cách nào chui lên ấy, thì còn cách nào ngoài việc tàn sát dẫm đạp lên nhau để tìm thấy đường lui cho cái thân xác tội lỗi, cái tội ác dơ bẩn vẫn ngày đêm hiện lên trong đầu những con người vô tội bị xã hội đưa đẩy tới bước đường cùng. Khi ấy, đừng hỏi họ rằng, họ sẽ chọn giữa gia đình hay một gói thuốc phiện, chọn giữa một sinh mạng 3 tuổi hay một bao thuốc mang màu trắng tinh khôi, tưởng chừng sạch sẽ, nhưng lại dơ dáy vô cùng...

Ác giả thì ác báo, có tội phải lãnh hậu quả, sau cùng thì, cha của Chính Quốc cũng phải ngồi tù vì tội danh cưỡng đoạt tài sản, bạo hành gia đình và sử dụng ma túy. Chẳng biết cuộc sống sau song sắt của người cha già tội lỗi ấy sẽ ra sao, nhưng chỉ biết rằng, trước cái ngày rời bỏ chốn Seoul phồn hoa nhưng thiếu tình người khi ấy, Chính Quốc đã nghe được một lời xin lỗi, lời xin lỗi từ tận đáy lòng của một gã nghiện:

- Cha xin lỗi con, có lẽ, từ cái ngày cầm trong tay túi thuốc trắng ấy, cha đã không xứng đáng với hai chữ " gia đình" thiêng liêng ấy nữa rồi! Hứa với cha, sống hạnh phúc và tử tế...thay phần của cha, nghe con!

Giọng ông nghẹn ngào, nói cũng không tròn chữ.Bàn tay gầy gò, bẩn thỉu ấy khẽ lau tay vào chiếc áo tù rách nát của mình, rồi vội run run đưa ngón tay út về phía đứa con trai nhỏ. Chính Quốc mím môi, khẽ lau đi một giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt của cha. Đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng khi ấy, cố nắm trọn đôi tay to gầy của người đàn ông, môi nở một nụ cười thật xinh để cố kìm nén nước mắt. Cậu không được khóc, cha cậu thấy được sẽ ăn năn và đau lòng lắm!

- Cha đừng khóc! Con hứa với cha, con sẽ sống thật tử tế. Nhưng có lẽ, ngày con hạnh phúc nhất, chính là ngày cả nhà ta đoàn tụ với nhau. Cha phải nghe lời các chú cải tạo thật tốt cha nhé! Dừng đánh lại các chú, các chú có roi, có súng đó! Họ sẽ làm cha đau...

- Nhóc con, sao cháu lại ở gần tên nghiện dơ dáy này! Cháu mau rời đi thôi!

Từ cuối dãy hành lang, hai tên béo bặm trợn cầm trong tay cây baton sắt đi tới. Một tên hùng hùng hổ hổ xông vào nhà lao, đánh người cha già tội nghiệp ấy không thương tiếc. Tên còn lại cũng mạnh mẽ kéo cậu nhỏ kia đi ra xa hơn. Trước khi bị bịt miệng bế thốc lên, Chính Quốc chỉ kịp nghe thấy tiếng thều thào nho nhỏ trước khi ngất lịm của cha mình:

- Đi...đi con. Cha... yêu co...n......nh...nhiều lắm...

Hôm ấy, dưới cái tiết lạnh căm căm đầu mùa, cậu nhỏ Chính Quốc chân không giầy, người không áo ấm, ngồi khóc oan ức trước cửa trại giam...Cậu khóc không phải vì thiệt thòi, không phải vì oan ức, mà chính là bởi vì thương cha. Thương người đàn ông tội nghiệp chỉ vì cái đưa đẩy của đồng tiền mà vội bán rẻ lương tâm, thương người đàn ông thiếu chính kiến bị dồn đến bước đường cùng của cái đáy xã hội mục nát, ẩn mình dưới cái sa hoa vương lệ của chốn Seoul.

Ấy thế mà, 1 người, 2 người, 10 rồi 20 người đi qua, chỉ kịp để lại cho cậu bé một cái nhìn thờ ơ, tuyệt nhiên không san sẻ một chút tình thương nào cho cậu nhỏ ấy... Ai cũng chỉ vội vội vàng vàng, nhanh nhanh chóng chóng để lo lắng cho từng phút, từng giờ lương của mình. Hóa ra, lòng người lại lạnh lẽo tới vậy!

                                      " Lá trong rừng, lá nhiều vô kể

                                        Người vô tình, đếm xuể không đây..."

---------------------

Mọi người ơi, vẫn là câu nói cũ, cảm ơn đã ủng hộ truyện của em! nếu có sai sót gì mong mọi người cứ chỉ giáo ạ! Kamsahabnida!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro