Kim Thái Hanh tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.

.....
- "Thái Hanh mến mến ơi, cậu tính thi trường nào thế!"

Rồi thế đấy, mới yên lặng được có 2 phút thôi mà. Cậu không thể im lặng chút để tôi học sao Chính Quốc!
Búng trán người nhỏ một cái thật kêu, Thái Hanh day day thái dương thầm ngán ngẩm:

- "Đã 5 lần rồi Chính Quốc. Cậu đã hỏi tôi 5 lần rồi! Tôi chỉ nói đúng một lần nữa và không có thêm lần thứ 7 đâu đó. Tôi sẽ thi vào trường Kyungpook được chưa? Tôi gọi điện báo cậu từ tối qua tới tận bây giờ cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng sao? Chẳng phải cậu bảo cậu thích trường đó còn gì? Hay không muốn học cùng tôi?"

Nói đến đây, Thái Hanh vội níu mày. Lẽ nào, Chính Quốc không thích học chung với cậu thật? Này cậu ác vừa thôi Chính Quốc! Tôi đã phải nài nỉ cha mẹ cho học ngôi trường này tới mức hi sinh cả một bữa ăn tối cho con Milu mà cậu nỡ lòng nào...

- "Không đời nào đâu! Tôi mơ còn chả được đâu! Chỉ tại tôi vẫn bất ngờ mà! Hôm qua cậu vẫn mặt lạnh bảo tôi sẽ quyết tâm thi đỗ vào Busan vì bố mẹ cậu đã quyết, cấm có cãi lại. Vậy mà nay đã quay như chong chóng như vậy tôi không đỡ nổi!"

Chính Quốc tất nhiên nào dám cho Thái Hanh nghĩ bậy. Chơi với nhau từ hồi còn bập bẹ biết đi tới giờ, xa Thái Hanh quả thực không chịu nổi. Nhưng Busan vốn nổi tiếng là trường Đại học có tiếng trong vùng. Không phải con cái nhà có điều kiện thì cũng phải là trong top cao của tỉnh mới vào học được.

Thái Hanh thì khỏi nói, anh sở hữu cả hai thứ điều kiện đó. Cha làm quân nhân tiền tất nhiên không thiếu, bởi có sự trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, nên nhìn chung cũng được coi là dư giả, mặc dù mẹ anh chỉ là một bà nội trợ bình thường. Chính bởi vậy việc Thái Hanh bỏ qua một lựa chọn như Busan là quá lãng phí. Bởi ngôi trường đó đầu vào thì khó khăn nhưng đã ra là chắc chắn có việc làm ổn định với mức lương tầm khá. Chẳng ai ngu ngốc bỏ qua món mồi ngon ngay trước mặt như vậy! Lại nói đến cha Thái Hanh, tuy tiền kiếm được thì nhiều, nhưng đánh đổi được e là không đơn giản. Bởi bác trai phải túc trực ở đơn vị gần như cả năm trời. Bữa về được cái Tết Âm Lịch cũng chỉ kịp đưa bọc tiền và ít đồ bên đơn vị gửi rồi lại gói ghém lên đường vì liên tục bị đơn vị gọi gấp lên báo cáo. Thái Hanh thương cha lắm! Biết cha vất vả nuôi anh học tập nên người nên cũng tự giác học hành tốt, ở nhà chuẩn hình mẫu con ngoan trò giỏi chăm sóc mẹ những ngày cha vắng nhà. Nhưng thiệt thòi hơn hết vẫn là mẹ của anh. Mang tiếng là vợ chồng, được đưa rước, lễ xin về làm dâu đàng hoàng, không có cưới chui cưới lủi giấu giếm bất cứ ai, nhưng một năm giời nhìn mặt chồng chẳng quá 7 ngày. Nhiều lúc bà cũng tủi thân lắm, phận nữ nhi gả chồng cũng có cần phải giàu sang phú quý đâu. Chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau thì vất vả đến mấy cũng thành ngọt ngào. Ấy vậy mà, cuộc sống lại đưa đẩy bà đến với cuộc hôn nhân thiếu thốn tình cảm đến vậy!

- "Cậu không cần quan tâm mấy chuyện trên trời đó đâu! Tôi đã bảo sẽ học cùng cậu thì cứ biết vậy đi! Cậu sang đây nhờ tôi chỉ bài mà hai tiếng rồi mới được vài ba cái chữ như vậy hả? Rồi hôm qua ai to miệng bảo tôi là nhất quyết sẽ thi vào Kyungpook để học cùng tôi. Rồi sao? Nhấc tay lên tôi xem rốt cuộc cả buổi ngoài hỏi tôi vài câu nhảm nhí ra thì cậu viết được cái gì nào?"
- "Nào Thái Hanh bỏ tay ra đi! Không cho cậu xem được! Bỏ ra đi, tôi cắn cậu giờ đấy!"

Chính Quốc vừa dứt lời cũng là lúc đôi tay của cậu tạm biệt cuốn sổ để "di cư" sang bên tay Thái Hanh. Và, mặc dù đã rất cố gắng, nhưng tất nhiên, Chính Quốc chẳng thể lấy lại được báu vật của mình.

- Khiếp, sao chữ cậu xấu vậy? Để xem viết gì nào? Kim... Thái Hanh...là đồ... đáng... đáng yêu.
"Kim Thái Hanh là đồ đáng yêu. "
!!!
Thái Hanh ngớ người. Thịch! Lòng ngực trái tức đến khó thở. Gương mặt chẳng biết từ bao giờ đỏ như trái gấc chín. Trang sách đó còn vô vàn những dòng chữ nguệch ngoạc không rõ nét khác.
" Được học cùng Thái Hanh rồi thích quá đi. "
" Thái Hanh là tuyệt nhất. "
" Cảm ơn Ông Trời đã ban xuống cho con một Thái Hanh tuyệt vời!"

- Cậu muốn học cùng tôi tới vậy cơ à?
Thái Hanh mặt thì tỏ vẻ nghi ngờ cho oai vậy thôi, chứ tai đỏ cả mảng lên rồi kìa.

- CẬU LÀ CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN!
Chính Quốc hét lên một tiếng rồi mặt nặng mày nhẹ cầm sổ chạy vèo ra cửa. Mặt cậu cũng đỏ không kém tên Thái Hanh kia là bao. Vậy là xong rồi! Còn đâu là bộ mặt đàn ông nữa! Chỉ vì được học cùng trường với thằng bạn thân mà vui đến quên cả ngủ, bài vở cũng không thèm ngó ngàng đến cả ngày trời mặc dù kì thi đã tới sát nách rồi kìa!

Trái ngược với Chính Quốc lúng túng bên kia, Thái Hanh bên này chỉ biết ngồi tự cười một cách ngây ngốc. Haizz bạn thân của anh ngốc thế không biết! Chơi với nhau bao lâu rồi vẫn không để tâm gì tới chuyện...anh thích cậu. À không, nói đúng ra thì anh không có nói cho cậu biết, nhưng chẳng lẽ hành động của anh không có chút gì gọi là tình ý à? Chứ nếu biết anh thích cậu, chắc cậu cũng chẳng rảnh rang gì mà tiếp tục chơi với anh, chứ đừng nói tới những lời có cánh kia! Bởi lẽ, đây có lẽ vốn đã được định sẵn là thứ tình cảm không nên có, là thứ tình cảm bệnh hoạn, dơ dáy với xã hội này.

Họ đâu hiểu rằng, những con người nơi sa vực ấy luôn đau đớn với cái nhìn dè bỉu, khinh miệt, với lời lẽ thô tục đầy kì thị của họ. Họ không cầm dao, nhưng lại đang từ từ giết chết một mạng người. Họ không cầm súng, nhưng lại đang từ từ đục khoét một lỗ nhỏ trong tim những con người đáng thương kia. Haha, nếu xã hội ấy tốt đẹp hơn một chút, thì Thái Hanh có phải dễ xử hơn không?

...Thôi thì,...một mình tôi chịu đau là đủ rồi! Chỉ mong rằng, cả đời này, mãi mãi đừng biết tới thứ tình cảm bệnh hoạn nhưng chân thành tôi dành cho cậu, Chính Quốc nhé!  Vĩnh viễn không bao giờ, được không?

Kim Thái Hanh tuổi 17 khi ấy, mang trong mình nỗi nhớ mong ngây thơ vụn vặt đầu tiên và duy nhất dành cho một hình bóng nhỏ Điền Chính Quốc.

______________________
👩‍🦰: Cảm ơn tất cả những bà con cô bác đi qua đã nán chân lại đọc chiếc văn phong dở tệ này của em. Lần đầu viết truyện nên nếu có gì sai sót mọi người cứ đánh giá thật lòng và lên tiếng mạnh mẽ, em sẽ sửa ngay ạ. Em xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro