Im lặng đến nhói lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em nhớ anh!"
"Ừ" - câu từ anh đáp tôi chỉ mỗi chừng ấy sau mấy ngày liên tiếp anh không quan tâm tôi như trước kia.

Ai bảo im lặng là để hiểu nhau hơn, ai bảo im lặng là cho nhau thời gian để xem ai cần ai. Hay đó chỉ là cái cớ để chấm dứt một mối quan hệ.

Đối với một người còn nặng lòng, bất cứ lí do rời xa nào cũng chẳng vừa lòng họ. Không phải họ không buồn oán trách, chỉ là họ không muốn người mình yêu khó xử, tổn thương. Rồi không ai oán ai, không ai chịu lên tiếng trước, rồi lại im lặng, im lặng đến cuộc tình mờ nhạt theo thời gian.

Có những ngày tưởng như quá xa lạ, không phải cảm giác ngại ngùng như ngày đầu yêu, không phải không dám nói mà là không biết mở lời như thế nào. Chúng ta tự tạo cho nhau những khoảng cách quá lớn, dường như chẳng lại gần được nữa. Cứ thế, cuộc tình ấy tan lúc nào cũng không rõ, thật giống lúc yêu anh, em không lường trước được bản thân lại mê muội nụ cười ấy...

Im lặng để dần quên nhau, im lặng để tình cảm vơi đi, im lặng để xoá nhoà tất cả... vậy mà điều đó chỉ đúng ở anh, còn em... vẫn chẳng thể ngừng thương được. Em cần anh đến thế cơ mà, sao có thể dễ dàng buông tay. Cái buông tay không ồn ào, không cãi vã ấy thật sự khiến em nhói lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan