Anh quên chưa, còn em thì vẫn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cố lấy hết can đảm cả suốt mấy tháng dài, thậm chí là tới một năm chỉ để muốn hỏi "Anh quên chưa?". Rồi em lại quên mất thời gian có thể lấy đi chúng ta mọi thứ, có thể xoá mờ tất cả kí ức của chúng ta. Để rồi anh lãng quên em như chưa từng nhớ, chưa tồn tại sự níu với.

Người ta nói tận cùng của nỗi nhớ là cái da diết của sự mong muốn gặp người, là cả một ngày dài hình bóng người cứ hiện hữu trong đầu ta. Em cũng vậy, chỉ là em không khóc, em không yếu đuối vì sự chia ly này, em không hối hận cho cái quyết tâm chờ đợi của mình để chờ anh hồi đáp, dù rằng nó tàn nhẫn đến cùng cực.

Em nhớ từng câu nói anh từng nói với em, từng cách yêu thương anh từng trao, vậy mà giờ người xem như chẳng tồn tại, như chưa từng xảy ra.

Em đối với anh thật lòng, sâu tựa biển khơi, như chẳng thể chấm dứt nỗi cô đơn vì thiếu một người em yêu bên cạnh. Còn anh vì một chút ít thời gian vô tình trôi, lại vội buông không nuối tiếc.

Anh quên chưa? Còn em thì vẫn nhớ. Nhớ đến điên dại trong lòng mà vẫn cố tỏ ra bình lặng như anh âm thầm lãng quên. Rồi thì em chẳng sao cả, chỉ là đau một chút ít, nhớ một chút ít, cũng thành quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan