Sẽ không vì anh một lần nào nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là trước kia, em sẽ luôn đứng sau lưng gánh vác tất cả những uất ức, đau khổ, khóc lóc về phần em.
Nếu là trước kia, em nguyện vứt bỏ lòng tự tôn của mình để níu kéo, van nài lại một chút tình cảm từ anh. Em như phát điên lên vì nỗi nhớ cứ dày xéo em từng ngày.
Người ta thường nói có trải qua đau khổ thì mới trưởng thành, có lẽ vì em đau nhiều quá thành quen, dần thì em cũng chẳng bận tâm về vết thương đó nữa bởi nó chai lì rồi. Cũng như trước kia em vì anh mà tồn tại, thì giờ đây em sẽ tập yêu bản thân hơn, sẽ không vì anh thêm một lần nào nữa.

Không phải là em dễ dàng từ bỏ, mà là hôm nay em sẽ không vì ánh mắt, nụ cười của anh mà hy vọng đủ thứ, ảo tưởng đủ điều. Em sẽ không cố chịu nỗi cô đơn, mất mát vì sự chia ly này nữa, mà thay vào đó là sự an nhiên cho một cuộc sống bình thường như bao người.

Anh biết không, nếu là trước đây, em luôn gõ cái tên của anh trên mục tìm kiếm rồi muốn nhắn tin. Rồi lại sợ làm phiền anh, lại sợ bên cạnh anh đã có ai thay thế nhưng em cũng thiết tha lắm muốn hỏi thăm anh, và đặc biệt là sự quay lại. Ấy vậy mà cũng suy nghĩ, gõ rồi lại xoá, xoá rồi lại gõ cũng hết một ngày dài vô nghĩa. Chắc do em không đủ can đảm để nghe mỗi lời anh đáp, em không đủ mạnh mẽ để chịu sự tàn nhẫn ấy.

Đến phút chốc bất lực nhất, tuyệt vọng nhất có lẽ em cũng nhận ra được sự mong đợi của em mãi chỉ là dư thừa mà thôi, bởi một người đã không còn yêu, dù có nổi bật cỡ nào giữa đám đông thì một cái nhìn em cũng chẳng có.

Em đã quen với việc giả vờ vui vẻ, buồn bã, u sầu, quan tâm, vô tình. Em không quen với việc bị thương hại vì em thà chấp nhận sự thật trong đau thương. Em có thể hét lớn với cả thế giới rằng em rất vui vẻ, hoàn toàn không sao cả trong lúc buồn bã, tuyệt vọng nhất. Em chỉ hy vọng khi em bắt đầu oán hận sự an bài của ông trời, sẽ có một người nói với em rằng "Anh đau lòng vì em".
Em đã từng yêu, lần này chỉ cần được yêu.

Nếu là trước đây, em sẽ ầm ĩ cho cả trường biết em theo đuổi anh khổ sở thế nào. Thì bây giờ em muốn anh bình yên, và chấp nhận buông bỏ thứ đã không thuộc về em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan