Chỉ vì ta là hồ ly tinh?(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nàng thu mình ngồi một gốc như thể đây là cơ hội cuối cùng để có thể bảo vệ chính mình. Nàng cố ép bản thân không được khóc, cố gắng không tạo áp lực cho bản thân. Nàng giương mắt về phía hắn như đang mong chờ thứ gì đó. Nàng đang mong đợi điều gì? Đã đến nước này rồi nàng có thể chờ đợi được điều gì nữa? Và..con  đường ngắn nhất khiến nàng không còn phép thuật nữa chính là cắt hết đuôi của chính mình. Còn điều gì có thể tàn nhẫn hơn lúc này. Nàng ra sức lắc đầu, nước mắt đã đầm đìa, nàng gào thét, hét lớn đến như thế nào cũng không khiến hắn động tâm. Có nỗi đau nào đau hơn khi mình bị cắt đuôi chứ! Hàng trăm con dao sắc nhọn cứa vào da thịt nàng khiến máu không ngừng tuôn ra. Bộ y phục màu trắng phút chốc đã được nhuộm đỏ. Nàng rất muốn kháng cự, ngay lập tức lúc này nàng muốn giết chết hắn. Nhưng tại sao nàng lại không làm vậy? Vì sao ư? Vì vốn dĩ sức mạnh của nàng đã bị hắn phong ấn bởi cây kiếm chết tiệt kia! Nàng đau lắm, không một từ nào có thể diễn tả nỗi cái đau đớn này của nàng, nàng khóc khan cổ họng luôn rồi thế mà hắn vẫn không đoái hoài gì đến nàng dù chỉ là một chút. Nàng vì hắn làm nhiều chuyện như vậy chỉ muốn hắn có thể quan tâm, yêu thương nàng một chút nhưng...vẫn không được! Nàng vẫn luôn cố gắng sống chỉ mong đến một ngày nào đó hắn sẽ thật sự cảm nhận được tình yêu của nàng. Nhưng hắn một chân đạp tan những ước mơ đó của nàng! Trong lúc nàng đang cô đơn quằn quoại, thì nàng lại không hề hay biết đã có một con mắt nhìn nàng suốt nãy giờ. Con mắt ấy hiện lên tia đau thương đến cùng cực, nhưng thẩm sâu lại đang có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội...
   Trở về lãnh cung, nàng bị hắn nhốt ở trong phòng. Và đương nhiên chuyện nàng là hồ ly tinh sẽ không để cho ai biết. Rồi...nàng đã không còn sức mạnh nữa, giờ nàng chỉ là một người phàm. Một kẻ chân tay mềm yếu, ngay một chút sức lực để đứng còn không vững. Thân thể đã vốn không tốt, bây giờ lại gặp phải chuyện này, trông nàng bây giờ không khác gì là một xác sống. Hỷ nhi đứng bên cạnh nhìn chủ tử mà không khỏi thương xót, nàng cất giọng đã mấy phần nghẹn ngào
- Uyển tỷ, tại sao tỷ lại hành hạ mình như vậy chứ. Tại sao Vương gia lại nhẫn tâm như vậy chứ!
- Muội đừng ăn nói hàm hồ. Nếu để chàng nghe được, ngươi sẽ không yên đâu.
   Hỷ nhi ra sức lắc đầu, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng, nước mắt cũng sắp trực trào:
- Muội không sợ! Vương gia nghe được đã sao? Muội cũng không sợ, tỷ tỷ, muội thương tỷ quá đi...
- Muội biết ta là yêu quái mà muội cũng không sợ sao?
- Tỷ đâu phải là yêu quái. Yêu quái ác độc, nhưng tỷ thì không.
   Nàng vươn tay xoa cái đầu nhỏ của Hỷ nhi, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Thì ra đây chính là cảm giác khi được người khác quan tâm sao? Một con hồ ly tinh như nàng đã sống biết bao lâu rốt cuộc bây giờ mới biết quan tâm thật sự là gì. Hỷ nhi không những là một người hậu thân cạnh nàng, mà muội ấy cũng giống như là một người tri kỉ, một người tỷ muội... Sau khi nghe xong câu trả lời của Hỷ nhi, nàng không biết nên khóc hay nên cười, nàng bất lực thở dài...
- Thế chứ hồ ly tinh không phải là yêu quái, thì là cái gì chứ? Đừng bảo với ta là thần đấy nhé?
   Câu hỏi của nàng có vẻ như đã khiến cho Hỷ nhi hơi chột dạ, cô bé bắt đầu chìm vào suy tư, rồi một lúc sau mới mở miệng:
- Đúng! Hồ ly tinh cũng là yêu quái. Nhưng tỷ là một yêu quái tốt bụng, tuy trước đây tỷ đã từng giết người..nhưng mà tỷ làm vậy là vì Vương gia. Muội biết tỷ không có cố ý. Dù người ngoài có nhìn tỷ bằng con mắt gì đi nữa, thì muội cũng không quan tâm. Đối với muội tỷ chính là người tốt bụng, tỷ sẽ mãi mãi là như thế!
   Nàng nhìn Hỷ nhi nói mà cảm xúc đã bắt đầu đan xen. Hỷ nhi nói, lời nói rất chân thật vì nhìn vào mắt con bé cũng không thể thấy sự dả dối. Đó là sự ngây thơ, thánh thiện. Đúng! Hỷ nhi là một người rất thân thiện. Chính điều đó mới khiến nàng yêu mến cô. Có lẽ những lời Hỷ nhi nói quá xúc động, nàng không kiềm được đã bật khóc. Thấy chủ tử của mình khóc, Hỷ nhi hoang mang vô cùng, cô nàng không biết lúc nảy mình có lỡ lời không. Thấy chủ tử như vậy, nàng bắt đầu bối rối..
- Ta không sao đâu! Hỷ nhi, cũng muộn rồi, muội hãy đi nghỉ đi.
- Nhưng...
- Không sao đâu, ta cũng muốn nghỉ ngơi, muội hãy mau đi nghỉ đi.
- Dạ.. Vậy có gì thì tỷ kêu muội nhé!
   Nàng gật đầu rồi để Hỷ nhi đi ra ngoài. Nàng mệt mỏi lắm rồi, nàng thật sự quá mệt mỏi, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ thôi.
  Bỗng * cốc cốc cốc*, là tiếng gõ cửa, chẳng phải lúc nãy Hỷ nhi đã đi rồi sao? Sao bây giờ còn đến làm chi nữa. Nàng mệt mỏi không bước xuống giường mà chỉ nói vọng ra:
- Hỷ nhi, tỷ đã nói không sao rồi, muội mau ngủ đi.
  Bên ngoài cánh cửa vẫn không có động tĩnh mà người vẫn còn đứng ngoài đó, nàng bắt đầu thấy lạ. Cánh cửa được mở ra, và khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nàng bỗng chốc sững người....
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro