Chỉ vì ta là hồ ly tinh?(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nam nhân đang đứng trước mặt nàng là một người có khuôn mặt vô cùng điển trai. Tuy so với Vương Lục Vũ, nam nhân đó không sắc sảo bằng, thế nhưng vẫn phải công nhận rằng nét đẹp của hắn khiến người khác mê luyến! Nam nhân có khuôn mặt tuyệt hảo đó không ai khác chính là Chu Trình thị vệ - thân tính bên cạnh của Vương Lục Vũ. Tuy nàng chỉ gặp hắn vài lần nhưng nàng tuyệt đối không thể lầm tưởng khuôn mặt này được. Có thể nói, nếu trên thế giới không có một Vương Lục Vũ thì hắn chắc hẳn sẽ được xem là một đại mỹ nam. Nàng không hẳn là thân thiết với hắn, thậm chí có gặp mặt chỉ nói vài ba câu, thế nên khi thấy hắn xuất hiện trong phòng mình lúc này khiến nàng có hơi bàng hoàng, lại còn vào đêm khuya thế này nữa chứ! Hắn bước đến chỗ nàng, cất tiếng chào cung kính:
- Thần xin bái kiến Uyển phi nương nương.
- Được rồi không cần phải hành lễ với ta, đêm khuya thế này ngươi đến tìm ta có việc gì sao?
- Thần không dám làm phiền nương nương...chỉ là...thần nghe có mấy người hầu nói , bảo rằng sức khỏe của nương nương không tốt nên đến thăm.
   Ra là hắn muốn đến thăm nàng, nhưng đâu có nhất thiết phải vào đêm khuya thế này? Hắn thấy nàng cứ nhìn mình đăm chiêu nên hơi ngượng ngập, khẽ hắn giọng..
- Nương nương?
   Nàng chợt giật mình bởi tiếng gọi của hắn, nàng nhìn hắn nghi hoặc hỏi:
- Cảm ơn ý tốt của Chu Trình thị vệ, bây giờ ta cảm thấy không sao rồi. Nhưng mà...sao ngươi lại đến đây vào đêm khuya thế này, nhỡ có người khác phát hiện, thì ta với ngươi không khỏi tránh phải phiền phức.
- Nương nương yên tâm, giờ này là giờ thần đi tuần tra, có đi ngang qua đây nên sẵn tiện ghé thăm người một chút.
   Nghe thấy hắn nói vậy nàng có chút yên tâm hơn, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lắm...
- Được rồi...vậy bây giờ ngươi về đi. Ta không sao đâu.
   Nàng nói vừa dứt lời mà hắn vẫn không nhúc nhích. Nàng cảm thấy lạ lạ, hắn cứ nhìn nàng không rời mắt. Ánh mắt hắn đang nhìn nàng không giống như đang săm soi hay khinh bỉ, mà ở trong mắt hắn nàng có thể thấy được sự say đắm, một sự say đắm đang hiện lên rõ trong con mắt hắn. Tại sao nội tâm con người này lại thể hiện rõ như vậy, hắn vốn đã rất anh tuấn rồi, mà bây giờ hắn lại nhìn nàng như thế thì càng làm cho hắn thêm cuốn hút. Nàng thật sự công nhận nàng đã bị cuốn hút với vẻ đẹp của hắn. Thấy hắn cứ nhìn như thế nàng bắt đầu thấy hơi ngượng..
- Chu Trình thị vệ? Ngài làm sao vậy? Ngài mau mau đi làm việc đi..không nên ở đây quá lâu đâu
   Dường như hắn không hề quan tâm đến lời nói của nàng. Hắn càng bước gần phía nàng, ngồi thụp xuống cầm lấy tay của nàng:
- Nương nương...người có bằng lòng...có bằng lòng cùng ta rời khỏi đây không?
   Câu hỏi của hắn khiến nàng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Nàng bất ngờ, bàng hoàng khi hắn hỏi như thế. Sao? Rời đi?..Cùng hắn?
- Chu Trình thị vệ..ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả? Ta..ta..
- Nương nương, thần biết mình đang làm cái gì. Thần không thể nhìn người đau khổ thêm được nữa, người hãy đi cùng thần..
- Ngươi nói gì vậy? Ta đau khổ cái gì?
- Người không cần che dấu thần nữa, thần đã biết những gì Vương gia làm với người, thần biết hết....kể cả chuyện...người là hồ ly tinh..
   Nàng trợn tròn mắt nhìn những gì hắn nói, biết hết rồi sao? Nàng bàng hoàng, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
- Chu Trình...ta...ta...
- Nương nương..thần yêu người, thần thật sự rất yêu người.
   Lại thêm một cú sốc nữa, lần này nàng đã gần như thành tượng đá. Nàng chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu..nàng giương mắt nhìn nam nhân trước mặt, nhất thời không biết nói làm sao..
- Nương nương, thần biết thần không xứng với người, nhưng mà thần có thể đảm bảo cho cuộc sống của người sau này an toàn. Thần thật sự có khả năng bảo vệ cho người. Thần không thể giương mắt nhìn người chịu khổ, thần không thể...người hãy đi cùng thần, rời khỏi đây, thần không cần gì nữa, người cũng không cần phải đau khổ nữa...
   Nàng thật sự cảm động trước những lời nói của Chu Trình, không kiềm được mà bật khóc. Nàng không thể ngờ, trên đời này lại còn có người yêu thương nàng, mà hắn..lại yêu nàng sâu sắc. Thấy nàng khóc, hắn nhất thời bàng hoàng, bối rối không biết làm sao. Hắn vụng về lau nước mắt cho nàng, thấy hắn lau nước mắt cho mình, mà lòng nàng không khỏi ấm lên..
- Nhưng tại sao ngươi biết ta là hồ ly tinh? Chàng ấy nói với ngươi à?
- Vương gia không có nói..chỉ là thần đã lén theo dõi. Nương nương, thần xin lỗi, thật sự lúc đó thần không thể làm gì được.
- Đó không phải là lỗi của ngươi mà..
- Nương nương...vậy người đi với thần nhé! Ngay trong đêm nay luôn..
- Chu Trình thị vệ...ta..ta xin lỗi. Ta không thể rời khỏi đây được.
- Tại sao không thể? Người không hạnh phúc mà..
- Đúng thật ta không hạnh phúc..nhưng mà.. Chu Trình, ta thật sự không xứng đáng để ngươi làm như vậy.
   Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên tia đau lòng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hắn cất giọng khàn khàn...
- Người xứng đáng, người xứng đáng được yêu thương.
- Nhưng...ta không thể rời đi..
- Tại sao? Không lẽ...là vì Vương gia?
   Nàng trầm mặc rất lâu, không gian xung quanh chợt yên ắng hẳn, bầu không khí ngột ngạt này như muốn giết chết nàng. Rất lâu sau đó, nàng ngước lên nhìn Chu Trình, khẽ gật đầu.. Chu Trình không nói gì nhưng có thể thấy sự thất vọng cùng hụt hẫng trong mắt của hắn, nhìn thấy như vậy, nàng không khỏi đau lòng.
   Sau khi tiễn Chu Trình đi, nàng mệt mỏi quay về giường... Nàng đi sao? Thật sự không thể đi sao? Nàng rất muốn đi chứ, nhưng mà...nàng vốn không thể đi...
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro