Chỉ vì ta là hồ ly tinh?(kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ ông trời thương nàng, nên đã cho nàng thêm một cơ hội nữa. Nàng đã có thể mang thai, thế nhưng những lời nói của đại phu trước kia vẫn nằm mãi trong đầu nàng..
- Nương nương mang thai là chuyện tốt...nhưng mà thần vẫn có chuyện muốn nói với nương nương. Tình hình sức khỏe của người không được tốt, nếu nương nương muốn giữ lại đứa bé này..thì...thì rất ảnh hưởng không tốt đến người và đứa bé..
   Trớ trêu chưa...tại sao ông trời lại thích đùa giỡn nàng như thế? Tại sao người gặp phải tình huống trớ trêu này chỉ có nàng? Tại sao chứ! Không được, bằng mọi giá nàng vẫn phải quyết giữ đứa bé này. Khó khăn lắm nàng mới có thể mang thai..vả lại nó lại là con của hắn. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy tinh thần của mình đã khá lên nhiều, nàng vô thức đặt tay lên bụng mình cười yêu chiều. Nàng có nên nói cho hắn biết không? Nếu hắn biết, hắn có vui không? Nghĩ gì vậy chứ..đương nhiên là hắn vui rồi. Không chần chừ gì nàng lập tức đi đến tẩm cung của hắn. Trên đường đi đến đó, nàng vừa hay cũng thấy Chu Trình thị vệ. Vì lý do những lời thổ lộ của hắn nói với nàng hôm đó, nên giờ thấy hắn, nàng có chút ngại ngùng. Chu Trình thấy nàng tới cũng không thấy ngượng, mà ngược lại còn đến chào hỏi nàng nhiệt tình. Thấy hắn giữ thái độ thân thiện với mình, lúc này bản thân nàng mới bắt đầu được thả lỏng..
- Uyển phi nương nương? Người đang làm gì ở đây vậy? À..để ta đoán nhé! Chắc người đến để tìm Vương gia đúng chứ?
  Nàng không nói gì mà chỉ gật đầu cười nhẹ. Thấy nàng như thế, nhất thời hắn cũng không biết nói gì...
- Nương nương...thần có thể mạo phép xin hỏi...người đến tìm Vương gia là có chuyện gì được không?
   Yêu đơn phương là như thế đấy! Thấy người mình yêu đi lo lắng cho người khác như vậy, thật tình bản thân cảm thấy rất khó chịu. Chu Trình cũng không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc gì, chỉ có thể cố gắng kiềm nén cảm xúc thất vọng trong lòng.. Nghe hắn hỏi như thế, nàng vô thức nhíu mày nhìn hắn khó hiểu..
- Nương nương, người đừng nhìn ta như thế. Ta không có ý muốn xen vào chuyện của người..chỉ là..ta muốn quan tâm người một chút.
    Nàng không nói gì mà nhìn hắn chằm chằm..cái nhìn của nàng quả thực khiến hắn bối rối, khuôn mặt đã đỏ lên từ lúc nào không hay..
- Cảm ơn Chu Trình thị vệ quan tâm..ta đúng thật là có chuyện đến đây tìm chàng, ta muốn báo cho chàng biết một tin mừng.
- Tin mừng? Người đang có chuyện gì vui sao? Có thể chia sẻ cho thần biết được không?
- Chuyện là..ta..uhmm..ta đã mang thai..
- Người đã mang thai?
   Tin này đối với hắn chả khác gì là tin tử, hắn bất ngờ nhất thời không biết nói thế nào..lòng ngực cũng bắt đầu đập mạnh, tuy nhiên sự tuyệt vọng đó đã bị hắn ngay lập tức dập tắt. Hắn nhìn nàng, cố gắng nở nụ cười yếu ớt..
- À..nương nương mang thai là chuyện tốt..chúc mừng nương nương
   Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, nàng vội vàng đi tới chỗ của hắn.. Bước vào thư phòng, thấy hắn đang tập trung làm việc, nàng nhất thời không biết có nên vào hay không..
- Có chuyện gì mà ngươi đến đây vậy?
   Lời nói của hắn làm nàng giật mình, nàng rụt rè đi về phía chỗ của hắn..
- Chuyện là...thiếp có tin vui muốn báo cho chàng...
   Có vẻ như hắn không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục làm việc..
- Ừ. Có gì thì ngươi nói mau đi.
- Vương gia..chuyện là thần thiếp..thiếp đã mang thai.
   Cây bút trên tay Vương Lục Vũ bỗng khựng lại. Thấy hắn như vậy, nàng hơi hoang mang. Một lúc sau, hắn ngước lên nhìn nàng bình thản nói:
- Bỏ nó đi!
   Như tiếng sét ngang tai, sao chứ? Bỏ con đi..hắn nói...hắn không cần con của nàng
- Nó là con của chàng mà! Khó khăn lắm thiếp mới có thể có con, sao có thể nói phá là phá được?
- Ta không muốn con ta có mẹ là một con hồ ly tinh!
  Hắn vừa nói bước đến siết chặt cổ nàng, nước mắt nàng tuôn xuống, ướt đẫm bàn tay hắn
- Nhưng...thần thiếp không còn là hồ ly nữa.
- Sao ta biết được sau này ngươi sanh nó ra, lỡ như nó tiến hóa thành một con hồ ly khác rồi đi hại người thì làm sao? Ta có thể có con với ai cũng được, nhưng Vương Lục Vũ ta không thể nào có con với một con yêu quái như ngươi.
   Nói rồi hắn trói người nàng lại, dùng gậy đập liên tiếp vào bụng nàng, mặc kệ cho nàng đang vùng vẫy đau đớn, hắn cứ như thế điên cuồng đánh vào người nàng. Màu máu đỏ đã lan ra sàn nhà, cũng như đã nhuộm đỏ cả bàn tay của hắn. Lúc này mắt của hắn đã đỏ ngầu, hắn lúc này dường như trở thành con người khác. Nàng ngã xuống sàn, giọng nói yếu ớt..
- Chàng..chàng có từng..có t..ừ..ng yêu thiếp kh..ô..n.g?
- Không!
- Vậy tại sao..tại sao..chàng lại..lấy thiếp?
- Hừ! Được, ta nói cho ngươi biết. Ta lấy ngươi về chỉ là cái cớ để mẫu hậu không ép ta lấy người khác.
   Nói rồi hắn vội chạy ra ngoài. Ra là..hắn vốn chưa từng yêu nàng, hắn lấy nàng về vì không muốn lấy người khác..chỉ vì hắn muốn bảo vệ An Tố..đúng không? Hắn quá súc sinh đi mà, đều là con của hắn hết mà tại sao con của ả An Tố chàng lại yêu thương như vậy, còn con của nàng? Hắn đều muốn giết chết nó...trước khi ngất xỉu, nàng mờ mờ thấy bóng của ai đang hốt hoảng chạy tới, liệu đó có phải là hắn không?
- Nương nương, người làm sao thế? Chờ thần, cố chút nữa, thần sẽ đưa người đi gặp đại phu
  Nàng không thể nói nỗi, mà cứ như thế nằm vào người Chu Trình. Ra là Chu Trình đến, nàng bị như vậy, người đến vẫn chỉ có hắn..
  Vội vã chạy ra ngoài, Vương Lục Vũ rốt cục ngươi đang làm cái gì vậy? Nhìn vào đôi bàn tay nhuốm máu mà hắn ngày càng bối rối. Hắn vừa làm ra chuyện thất đức gì vậy? Hắn vừa giết chết con của chính mình, hắn luôn miệng nói nàng là người độc ác, vậy lúc này đây, hắn là cái gì?
[..]
   Sáng hôm sau, nàng mặc bộ y phục màu đỏ, là màu hoa mẫu đơn mà chàng yêu thích đi tới chỗ cao nhất của cung điện. Mọi người nghe tin nàng đang ở đó liền lập tức chạy sang chỗ nàng. Nàng chỉ đi chết thôi mà, có cần đông vui đến vậy không? Chàng cũng đến, đến để làm gì? Để ngăn cản nàng hay đến để muốn xem nàng chết thế nào?
- Hạ Uyển, nàng mau xuống đây cho ta
- Vương Lục Vũ, Uyển nhi mệt rồi
- Nàng mệt thì về phòng mà nghỉ, trên đó nguy hiểm lắm, nàng mau xuống đây
   Hắn dường như đã mất kiên nhẫn, khuôn mặt cũng sắp tái mét..
- Là chàng quan tâm thiếp sao? Hahaha...về phòng? Nơi đó rộng lớn như vậy, không có ai, thiếp cô đơn lắm.
   Chu Trình đứng bên cạnh cũng đã bắt đầu lo sợ, hắn bây giờ cảm thấy căm ghét bản thân vì không thể làm được gì cho nàng, chỉ có thể cất giọng khuyên can
- Nương nương..người hãy bình tỉnh, người mau mau xuống đây, nguy hiểm lắm!
   An Tố đứng bên cạnh tuy vẻ bề ngoài đang lo sợ nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm" đúng! nhảy xuống đi, sao ngươi còn không mau nhảy xuống, đợi gì nữa" đây là suy nghĩ của ả lúc này. Tuy là nghĩ như thế nhưng ả đâu dám xuất ngôn bừa bãi..
- Uyển tỷ, xuống đây đi, có gì từ từ giải quyết
   Nàng đưa đôi mắt lạnh thấu xương nhìn ả
- Ngươi im đi! Ngươi lấy tư cách nói chuyện gì với ta.
   Vương Lục Vũ bây giờ cũng đã không thể chịu nổi mà quát:
- Hạ Uyển, nàng đủ rồi đấy, nàng giết chết con của An Tố, nàng ấy đã không còn muốn truy cứu chuyện này nữa, sao nàng cứ cố chấp thế?
   Nàng nhìn hắn, nước mắt đã làm mờ mắt, cất giọng đau thương
- Ta cố chấp? Ta giết con của nàng ta sao? Sao chàng không thử hỏi ả xem? Ả rốt cục có con không. Không những vậy, con của thiếp cũng bị ả hại chết, đứa con kế tiếp của ta cũng bị chính cha ruột của nó giết hại. Cả cuộc đời này, ai cũng có thể hận ta, nhưng riêng hai người thì không.
   Nghe nàng nói mà hắn như chết điếng. Hắn không tin, không thể nào, sao An Tố có thể? Nhìn thấy khuôn mặt của An Tố đã bị dọa đến tái mét, hắn tự cười giễu. Hắn nhìn nàng đang đứng trên đó mà bắt đầu lo sợ..
- Được rồi, ta tin nàng, nàng xuống đây đi, nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, xuống đây đi, Uyển nhi.
- Đừng gọi tên của thiếp, thiếp sẽ không bao giờ tin chàng nữa đâu, sai lầm lớn nhất cuộc đời thiếp là yêu chàng, vậy thì hãy để thiếp sửa chữa lỗi lầm này
   Nói rồi nàng buông mình xuống, nàng bay lơ lửng giữa không trung, nàng thì thầm nói :" Bảo bối, mẫu thân sắp với tới con rồi, chờ mẫu thân nhé". Khi thân hình nàng vừa chạm đến mặt đất phủ đầy tuyết kia, máu cũng không ngừng chảy ra, nàng thấy ở trên kia là gương mặt thất kinh cùng đau khổ của hắn, nàng nhắm mắt đó chờ cái chết đến gần.
   Ngay trước lúc nàng mất đi ý thức, nàng mới nhận ra một chân lý:
    Nàng không phải là hoa mẫu đơn...
    Nàng là hoa bỉ ngạn....
    Hắn yêu hoa mẫu đơn không yêu bỉ ngạn..nên hắn không yêu nàng.
    Vả lại, chỉ vì nàng là hồ ly tinh nên không xứng đáng có được tình yêu của hắn.
    Và dù hoa bỉ ngạn kia có đẹp đến bao nhiêu, rực rỡ đến mấy cũng mãi mãi phải ở chốn Hoàng Tuyền lạnh lẽo và chính nàng cũng đang trở về nơi ấy.
    Tại đó có một nam nhân ôm một nữ nhi ngồi khóc, hắn...yêu nàng rồi, chỉ là hắn chưa kịp nhận ra mà nàng....đã bỏ hắn đi mất
- Ta xin lỗi, xin nàng, xin nàng đừng bỏ ta lại một mình.
   Nàng chỉ còn một chút sức lực, muốn đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt anh tú đó một lần nữa, nhưng bàn tay nàng đã dừng lại ở không trung, và nàng...đã rời khỏi thế gian này..mãi mãi..
(Kết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro